Nguyễn Xuân: Từ “Hồn Xuân” đến “Tự hào”, đôi điều ghi nhận
Văn hóa - Thể thao 27/10/2020 06:00
Chuyện tương lai xin tạm gác lại, xin có đôi điều về hai tập thơ “đầu tay” của Nguyễn Xuân: Hồn Xuân và Tự hào.
Về phía chủ quan của tôi, thực ra cả Hồn Xuân và Tự hào chưa phải đã là những tập thơ hay, gây ấn tượng với bạn đọc. Nguyễn Xuân cho biết: Thơ của ông là thơ phong trào từ Người cao tuổi. Tôi thấy có phần đúng. Nhưng ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà có liên tục hai tập thơ được Nhà xuất bản danh tiếng của Hội Nhà văn ấn hành thì không phải là điều dễ. Mặt khác đọc thơ ông, bên cạnh cái “chưa được” đó, cũng cần phải có đôi điều ghi nhận. Hồn Xuân và Tự hào là hai bài thơ trong hai tập thơ ấy. Thời gian trôi để rồi mùa Xuân lại về. Khi trước ngõ nụ mai đã hé nụ, lộ phơi sắc vàng, đầu làng mầm trúc đã nhú chồi non; yến, oanh đã líu lo khoe giọng… thì mùa Xuân đang rộn ràng trở về. Và cái đọng lại đó chính là hồn Xuân. “Hồn Xuân cất tiếng thầm thì/Người ơi, người ở đừng đi em buồn”. Tác giả đã thốt lên như vậy. Tự hào cũng tương tự. “Bốn bốn năm tuổi Đảng chưa phải cao/Nhưng ta cảm thấy rất tự hào…”. Chỉ đọc hai câu thơ này trong tập Tự hào, chúng ta đã biết tác giả muốn gửi thông điệp gì đến người đọc. Tôi đã có một thời sinh hoạt Chi bộ với Nguyễn Xuân, chia sẻ với ông những điều sâu kín nhất, cam go nhất, lo lắng và cả sự nguy hiểm nhất của người làm báo. Qua đó, tôi thực sự khâm phục trước bản lĩnh và trí tuệ ở con người ông. Trước 4 lần bị cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an (C14) triệu tập ra Hà Nội “làm việc” vì có liên quan đến vụ án Báo Người cao tuổi. Thời điểm đó tôi với trách nhiệm là Bí thư chi bộ Cơ quan nơi ông đang sinh hoạt, tôi lo lắng cho ông, nhưng ông vẫn bình tĩnh, tự tin: “Mình không làm gì sai thì Đảng, Nhà nước đâu nỡ làm hại mình. Biết đâu từ nguy cơ sẽ trở thành thời cơ. Được làm việc với cơ quan thẩm quyền cao nhất, chân lý và sự thật sẽ được làm sáng tỏ, được kết luận đúng đắn và nghiễm nhiên mình được minh oan”. Đúng như vậy. Vụ án Báo Người cao tuổi đã được đình chỉ, những chiến binh tuổi già đã “thoát án” và chiến thắng, trong đó có nhà báo, nhà thơ Nguyễn Xuân. “Nhớ thuở hai mươi, tuổi ngày nào/Bừng bừng khí thế, sục sôi trào/Dưới cờ Đảng gọi, xung phong trận/Bão táp, phong ba, vượt ào ào! * Bóng hạc về chiều, lửa thử vàng (!)/Tâm sáng, bút sắc, xin trọn dâng/Nguyện quyết đồng lòng, cùng Dân - Đảng/Loại trừ nội tặc, với ngoại xâm!”. Nghe những câu thơ có bút lực và đầy sinh khí đó, chính chúng ta đã thấy tự hào!
| ||
Thơ Nguyễn Xuân, cả Hồn Xuân và Tự hào cũng như con người của ông là như vậy. Mộc mạc, chân chất, bình dị với âm hưởng đỉnh đạc, chắc chắn của người lính; vững vàng, bản lĩnh, quyết liệt của một người từng trải, dạn dày kinh nghiệm nhưng cũng rung động, ngậm ngùi rơi lệ trước cảnh vật, con người, tình yêu và cuộc sống… Tình cảm sâu đậm, da diết, xuyên suốt cả hai tập thơ của Nguyễn Xuân có lẽ trước hết là tình thương yêu Quê hương, Đất nước, nỗi niềm với đồng chí, đồng đội, với bạn bè sinh ra cùng thời máu lửa. Đọc những bài thơ: Hà Nội 12 ngày đêm, Đồng đội, Bạn tôi, Lời ru, Viếng chị, Đương ơi… “Ra đi từ tuổi hai mươi/Chị tôi vằng vặc sáng ngời tuổi Xuân” (Lời ru); “Chính diện xe tăng địch tràn vào/Xạ thủ B40 Bùi Lộc nhảy khỏi chiến hào/Xe tăng bốc cháy/Đồng đội tôi ngã xuống/Thân thể không còn nguyên/Nhưng địch phải lụi binh/Quân ta reo hò chiến thắng” (Đồng đội)… Những câu thơ làm ta sống lại cả một thời đạn bom, một thời đầy gian khổ, hy sinh nhưng hào hùng oanh liệt của đất nước. Mảng đề tài này có “giai điệu tự hào” của một thời kỳ lịch sử.
Một con người luôn lấy gia đình, bạn bè, đồng đội làm trục xoay cho cả tư duy, cảm xúc, lẫn hành động. Bởi vậy thơ ông ở mảng này cũng chiếm một vị trí xứng đáng ở cả hai tập. Ông viết cho cha, cho mẹ, anh em, vợ con, bạn bè và cháu chắt. Ở bài viết nào tôi thấy cũng sâu nặng nghĩa tình. “Nhìn lên bức ảnh mẹ gầy/Lòng con xát muối, đọa đầy lòng con” (Lòng mẹ); “Xót thương cha khốn khó tơi bời/Bảy sáu mùa Xuân chẳng một ngày thanh thản” (Đời cha); “Em trong anh còn hơn lúc thanh xuân/Con trong cha là cả trời hy vọng/Cháu trong ông là sông dài biển rộng/Sui gia trong tôi là ánh lửa hồng” (Tuyên ngôn).
Nguyễn Xuân cũng có mảng thơ tình đằm thắm và hóm hỉnh. Anh tâm sự, ở cái tuổi thất thập mà làm thơ tình thì thấy sao sao ấy, nhưng không ghi lại không được bởi nó cứ đến, cứ thôi thúc buộc phải thốt ra. Ông chưa bao giờ khen thơ tình của mình hay. Ông bảo để người đọc đánh giá. Còn tôi, vẫn có cảm nhận: Hay. “Già rồi xin chút lẳng lơ/Trộm nhìn đắm đuối đôi bờ vai em”. Chỉ thế thôi, như thế cũng đã hay rồi, văn hóa rồi, đừng vồ vập, mạnh mẽ, nó không phù hợp với lứa tuổi. Nguyễn Xuân còn có những đêm “thổn thức” không ngủ, những giờ phút “trao nhau”, nhưng đó chẳng qua là tưởng tượng. Nguyễn Xuân cho biết: Ông nói hộ một người bạn nhỡ có mối tình “ngoài dã
thú”: “Bởi yêu trộm nên phải theo/Tình gì mà cứ cheo leo thế này/Khác nào ngồi tựa ngon cây/Ngắm nhìn chú cuội, đắm say chi Hằng”. Cuộc sống bây giờ đôi khi cũng cần thứ này bởi nó là “gia vị của nhau”. Nhưng cảm xúc này theo tôi thì có thực: “Nha Trang, chiều nay em ơi/Biển và phố phường quyện nhau da diết/Đầu đông trời xanh xanh biếc/Em đưa anh về lại tuổi hai mươi” (Đầu đông Nha Trang), bởi đó một tình yêu rất thật, rất chân thành và quyến rũ đến nao lòng…
Tôi đã đọc Trường ca “Vị tướng huyền thoại” in trong tập Hồn Xuân. Đã nhìn thấy bản thảo “Trường ca Nhân dân” của ông. Trường ca có 5 Chương: Mở đầu; Nhân dân là ai?; Sức mạnh nhân dân; Trắc ẩn lòng dân; Về với Nhân dân; Lời kết. Tôi đang chờ đợi đọc trường ca Nhân dân, bởi theo Nguyễn Xuân, ông đã bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết. Một người bạn ở Hà Nội khi Nguyễn Xuân nhờ đọc để cho ý kiến đã nhận xét: Đó là một tổng kết bằng thơ về nguồn gốc, vai trò, sức mạnh và tinh hoa của Nhân dân qua các thời đại và nhất là trong giai đoạn hiện nay. Theo Nguyễn Xuân, Tổng biên tập kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng đã đọc, nhận xét tích cực. Như vậy, việc xuất bản “Trường ca Nhân dân” chỉ còn là thời gian. Hai tập thơ Đất nước và Niềm tin cùng bộ sách “Nước mắt của đất” còn lại cũng vậy. Tôi tin và hy vọng Nguyễn Xuân sẽ thực hiện được mục tiêu của mình khi ông đang trở nên hết sức tâm huyết và sung sức ở cái tuổi ngoại bảy mươi. “Tuổi bảy mươi dẫu mỏi gối chồn chân/Xuân vẫn đến nên đời vẫn đẹp/Ta chưa thấy lòng mình chật hẹp/Nên đường Xuân mãi cứ thênh thang”.
Thơ của Nguyễn Xuân còn nhiều nội dung, đề tài đáng để bàn luận. Nhưng thôi, chỉ chừng này, tôi nghĩ cũng đã đủ để góp phần tăng thêm sự trong sáng và vẻ đẹp duyên dáng của “Hồn Xuân và Tự hào” để tác phẩm được đến với bạn đọc gần xa.