Đám cưới chồng cũ
Truyện ngắn 30/12/2023 12:11
Chị cả ngày chùm trong chăn, đeo tai nghe nhạc, mà âm thanh bên ấy vẫn cứ lọt vào tai chị. Từ nhà chị sang bên ấy chỉ cách có năm, sáu nhà thôi, hai cái loa công suất lớn mở to thế, chị có bịt tai cũng vẫn nghe thấy. Mà sao chị lại xin nghỉ ở nhà không đi làm nhỉ? Thực ra, chị có đi làm thì cũng không tâm trí đâu mà động tay vào bất cứ việc gì. Chị cứ nằm như thế, không dậy cơm nước gì khiến cho mẹ chị lo lắng. Nỗi buồn dâng lên ngập lòng chị, hai dòng nước mắt chảy ướt đầm trên gối. Có lúc chị tự thấy xấu hổ cho mình, tại sao chị phải buồn, phải khóc, người ấy có là gì của mình nữa đâu? Chị chính là người giải phóng cho anh ta đi lấy vợ đấy chứ. Vậy mà…
* * *
Chị và Thành yêu nhau từ những năm học cấp 3, tình yêu ấy kéo dài 5 năm, cũng trải qua những giận hờn, chia tay rồi lại hàn gắn lại, cuối cùng thì hai người cũng làm lễ cưới. Hạnh phúc tưởng cứ thế nhân lên để chị có một gia đình trọn vẹn như mong ước. Vậy mà đã hơn một năm từ ngày cưới chị vẫn không thể có bầu. Thành bảo chị: “Em đừng buồn, rồi ông trời sẽ thương chúng ta thôi. Em cứ phải giữ tinh thần lạc quan, ăn uống tốt vào anh nghĩ sẽ sớm có tin vui”. Nghe những lời của chồng, lòng chị vơi đi bao nhiêu buồn lo và chán nản. Hai vợ chồng cũng không đi bệnh viện khám vì cả hai vợ chồng đều nghĩ mình khỏe mạnh không bệnh tật, gầy yếu gì, họ tin rằng mình bị muộn con. Thế là họ đi bốc thuốc Bắc bồi bổ với hi vọng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười. Đã có lúc chị chợt nghĩ, liệu khi nào một trong hai người không có khả năng sinh sản hay không nhỉ. Rồi chị lại gạt ngay cái ý nghĩ ấy đi, bởi vì rõ ràng trong chuyện ấy Thành rất “khỏe” và chị thì cũng không có bất cứ triệu trứng nào khác lạ. Chị lại đợi, đợi mãi, một năm… hai năm… rồi bốn năm hai người mới đi khám ở bệnh viện. Kết quả là chị không có khả năng sinh con. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng chị vẫn xây xẩm mặt mày. Chị không thể tin vào điều đó, tại sao lại là chị, tại sao?
Minh họa Lão Trần |
Cho dù nguyên nhân là do chị nhưng Thành không ruồng rẫy chị như người đời vẫn thường làm, chị nhận thấy Thành cũng rất buồn. Thành vốn yêu chị và cũng là người tâm lí, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chị hằng đêm, dùng những lời nói nhẹ nhàng an ủi chị. Chị thì chỉ biết khóc, ban đầu là những tiếng nấc cố kìm lại nơi cổ họng, sau dần bật ra thành những tiếng nghẹn ngào mang một nỗi trách than, bất lực.
- Rồi chúng ta sẽ ổn thôi vợ à…
- Thành nói thì thầm bên tai chị.
- Em thấy buồn quá anh ơi!
- Không sao đâu em. Cứ đợi thêm một thời gian nữa rồi ta xin con nuôi. Người ta nói, khi xin con nuôi về thế nào những cặp hiếm muộn sẽ có em bé ngay thôi.
- Nhưng bác sĩ kết luận là em vô sinh mà.
- Kìa, chúng ta phải có lòng tin chứ em. Em hãy bình tâm lại, bên em còn có anh cơ mà.
Đúng là những lời của Thành đã làm chị bình tâm lại. Chị lại nuôi hi vọng và chị không còn khóc nữa, nhưng hằng đêm, khi tiếng ngáy đều đều của Thành cất lên thì chị vẫn thao thức nghĩ suy bao điều. Có lần buổi sáng thấy mắt vợ trũng sâu quầng thâm, khuôn mặt nhợt nhạt vẻ thiếu ngủ thì Thành làm như giận dỗi mà mắng cho chị một trận. Thành bảo em mà còn như thế là anh đi kiếm bà hai. Biết là chồng yêu mình, anh chỉ nói dọa chị thôi nhưng câu nói ấy cứ in sâu vào tâm trí làm chị thấy chạnh lòng.
Với Thành, chị tin anh yêu thương chị thực lòng, nhưng còn mẹ chồng, họ hàng nhà chồng đã ngày càng làm anh chị thêm áp lực. Chị biết, bấy nhiêu năm làm dâu chị đã không làm tròn bổn phận của mình, nhưng chị có muốn vậy đâu, chị vẫn phải sống trong cảm giác tội lỗi và lo sợ khi chạm mặt mẹ chồng. Những khi có Thành ở nhà còn đỡ chứ Thành vắng nhà là chị không biết giấu mình vào đâu, chị ước mình có phép tàng hình để tránh mặt và ánh mắt săm soi của mẹ chồng. Chị đã nhiều lần nuốt nước mắt làm ngơ khi mẹ chồng từ nói bóng gió đến xỉa xói trước mặt chị là thứ đàn bà điếc, không biết đẻ. Chị đã nhẫn nhịn chỉ vì muốn được ở bên Thành.
Thế mà đã hơn 10 năm vợ chồng chị sống bên nhau, Thành vẫn thương yêu chị như những ngày đầu. Chị thầm cảm ơn chồng và thấy mình có lỗi, chị biết chỉ có tình yêu đủ lớn mới giúp anh sống tốt với chị bấy nhiêu năm. Cảm nhận được những gì anh dành cho mình chị lại càng thêm yêu anh, càng yêu chị càng tự thấy mình ích kỉ. Tại sao chị lại bắt anh sống cùng mình những bấy nhiêu năm trong sự thèm con đến cháy ruột? Tại sao chị lại để anh phải khó xử với mẹ đẻ của mình và dòng tộc? Chị đúng là hẹp hòi, chị không đáng được hưởng tình yêu và sự hi sinh của anh. Đã nhiều lần chị bắt gặp ánh mắt thèm muốn của anh khi nhìn những đứa trẻ nhà hàng xóm. Có hôm vô tình thấy Thành say sưa ngắm ảnh một em bé trong điện thoại mà chị suýt nữa bật lên tiếng khóc. Rồi chị khám phá ra trong điện thoại của anh cả bộ sưu tập ảnh trẻ con, chị thương anh quá.
Đã mấy lần chị định nói ra cái ý định của mình với anh nhưng rồi chị lại không biết sẽ diễn đạt thế nào. Chị biết chị chưa đủ dũng cảm để làm điều đó vì chị còn rất yêu anh. Nhưng rồi chị nghĩ, nếu yêu anh thì chị quyết phải nói ra điều ấy.
- Anh! - Chị rụt rè nói sau khi lên gân để suy nghĩ thoát ra thành lời nói - em muốn chúng mình li hôn.
- Em nói gì? - Anh nhìn chị vẻ nghiêm trọng.
- Em muốn anh lấy người khác. Anh đừng vì em mà phải khổ, anh hãy nghĩ cho tương lai lâu dài của mình. Anh phải có những đứa con do chính anh sinh ra chứ không phải là đứa con nuôi. Chính vì thế mà em đã không muốn xin con nuôi, chúng mình không thể kéo dài cuộc sống như thế này lâu hơn nữa. Em xin anh…
Chị định nói với anh thật nhiều, thật nhiều rằng chị rất biết ơn vì những gì anh đã làm cho chị, rằng cũng yêu anh nhưng không phải vì chữ yêu ấy mà để anh phải thiệt thòi… nhưng chị đã không thể nói gì thêm. Chị khóc òa lên, tiếng khóc ấy không thể làm cho anh thuận theo lời chị, trái lại tiếng khóc ấy làm dấy lên trong anh lòng thương cảm. Anh ôm trầm lấy chị, anh nói không đồng ý. Và chị biết chị cần phải làm những gì để anh phải rời bỏ chị.
Cuối cùng thì chị cũng đã khiến anh phải kí vào tờ đơn li hôn. Sau những ngày dài chị bỏ ra ngủ riêng, lạnh nhạt chuyện chăn gối, rồi những đêm chị về khuya với son phấn và mặc những bộ đồ đẹp đã làm cho chồng chị dần dần nản trí. Thực ra, với một người tốt tính như Thành thì anh đã nghi ngờ việc bất thường của chị và cho đó chỉ là màn kịch đánh lừa mình. Nhưng dần dần vì mẹ chồng chị nói anh nhiều quá, bà nói anh là một thằng đàn ông nhu nhược và ngu đần, bà nói anh bất hiếu. Anh đã cãi lời mẹ, thế là mẹ con anh trở nên bất hòa chỉ vì chị. Công việc căng thẳng, cuộc sống gia đình bất ổn khiến anh mất tỉnh táo, anh không còn ôn hòa điềm đạm như xưa nữa. Chị thấy mình có tội với anh, nhưng chị cũng lại cương quyết, lúc này chị phải ra đòn quyết định để anh ghét bỏ chị. Nếu chị yếu mềm thì chị chỉ làm khổ anh lâu hơn mà thôi.
Sau một đêm không ngủ ở nhà, không thèm báo cho anh, máy điện thoại cũng tắt nguồn thì chị về nhà với vẻ mặt lạnh nhạt. Hôm đó anh nghỉ làm ở nhà vì lo cho chị, nỗi lo ấy lắng xuống khi anh nhìn thấy chị về, thay vào đó là nỗi nghi ngờ và cơn ghen khủng khiếp bùng lên. Cũng phải thôi, với tình yêu và những gì anh dành cho chị, cả sự tự trọng của một gã đàn ông thì cơn ghen ấy hoàn toàn có lí. Chị làm như không quan tâm và thể hiện sự coi thường chồng ra mặt, chị lẳng lặng đi vào nhà tắm. Và chồng chị đã chính thức sập bẫy của chị. Cái điện thoại của chị đã tố cáo chị - tất nhiên là chị cố ý bỏ quên trên bàn - Cuộc gọi với một giọng đàn ông xa lạ cất lên khi Thành bắt máy. Và sau đó, Thành đã đọc được những tin nhắn qua lại rất mùi mẫn giữa chị và người đàn ông đó. Để có được cuộc gọi và những tin nhắn như thế chị đã phải nài nỉ, thuyết phục con bạn thân để nó nhờ thằng em trai nó giúp. Thế rồi vợ chồng chị đã li hôn, lòng chị đan xen bao cảm xúc hỗn độn, đó là sự hụt hẫng, ngậm ngùi và có cả nỗi cay đắng xót xa.
* * *
Chị đã dậy ăn cơm, nước mắt không còn lăn dài trên má. Sao mà chị phải buồn cơ chứ, khi chị đã làm đúng với lòng mình, chị muốn Thành được hạnh phúc. Chị không thể để Thành phải vì chị mà chịu hi sinh cả một đời, trong khi chị cũng rất yêu và trân trọng anh. Việc làm của chị có thể đã làm Thành hiểu lầm để xa rời chị nhưng với chị đó lại là những gì chị làm để đáp lại những điều anh đã làm cho chị khi họ còn là vợ chồng. Cái đó chỉ cần mình chị biết, bởi vì nếu chồng cũ của chị biết thì liệu anh có thấy yên lòng và hạnh phúc bên người vợ mới hay không?
Bỗng nhiên chị thấy hai tiếng chồng cũ không còn cay đắng, mà ngược lại làm cho lòng chị nhẹ nhàng và thỏa mãn. Chị khẽ mỉm cười.
Hôm nay chồng cũ của chị làm đám cưới…