Đảo ngọc trong tim
Truyện ngắn 10/08/2024 10:24
My hẹn tôi ở bến tàu. Gần cập cảng, tôi đã thấy My đứng vẫy tay, bên trên là những chú hải âu chấp chới chao nghiêng qua lại. Tôi vẫy tay sau khi nhận được tín hiệu từ My. Trước mắt tôi là một cô gái có vẻ đẹp mặn mòi, kiểu người gắn bó với với biển cả, tâm hồn cũng mênh mông như biển cả.
Tôi bá vai My bước đi trên bãi cát dài, tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm. Mà quen thật, tôi biết My đã mấy năm nay, qua mạng xã hội, nhưng chưa một lần được gặp My ngoài đời. Những lời hẹn hò, chờ đợi, hờn giận, hồ nghi... chúng tôi đã đi qua tất cả những cảm xúc như thế, nhưng chưa bao giờ chúng tôi bỏ mặc nhau. Tôi hiểu My và My cũng vậy, chỉ là tôi chưa hình dung ở ngoài đời My lại mang dáng vẻ của một người con gái biển cả mạnh mẽ, quyết đoán. Tôi cứ nghĩ My sẽ như bao cô gái khác từng chiều lại nắm tay người yêu đi dạo trên bờ biển, thỉnh thoảng lại nũng nịu chỉ để được người yêu nói những lời ngọt ngào như viên kẹo, que kem...
Bất chợt My hỏi:
- Thiên thấy đảo như thế nào?
- Thi vị, trữ tình. Mình từng đi đến nhiều hòn đảo đẹp trên khắp đất nước mình như Phú Quốc, Cát Bà, Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quý... mỗi hòn đảo mang một nét đẹp riêng. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất, có lẽ là “viên ngọc” này, ngay từ khi mình đặt chân xuống cầu cảng.
My cười hiền. Nhận ra đã đi trước tôi vài bước, My khựng lại, đợi tôi.
- Trải nghiệm ít hôm, Thiên sẽ thấy, đảo đáng sống lắm! Thiên ạ!
Tôi nhìn sâu vào mắt My. Trong đó ánh lên những tia tự hào, kiêu hãnh khi My nói về đảo, đủ để tôi biết My yêu đảo đến nhường nào.
*
Mưa vừa ghé qua thăm đảo, thị trấn ướt đẫm, những con đường có hàng bàng biển loà xoà ôm trùm vốn đã vắng, mưa xuống lại càng vắng hơn. Huyện đảo mơ màng trong làn hơi nước.
- Mưa trái mùa. Hiếm lắm mới có cơn mưa đổ vào thời điểm này. Gần hai tháng nữa mưa mới vào mùa.
Minh họa Lão Trần |
My lí giải. Tôi không bất ngờ về mưa. Trước khi đi đâu đó tôi đều xem trước thời tiết, và đoán chắc mình sẽ gặp mưa. Mưa là đặc ân. Tôi rủ rỉ với My bên tách cà phê, không quá ngon nhưng cũng chẳng tệ. Đây vốn không phải là quê hương của cây cà phê.
- Mấy ngày đầu ra đảo sống, My có thấy buồn không? Nhất là vào những ngày mưa như thế này! - Tôi hỏi.
- Buồn lắm! Thiên. My cứ tưởng sẽ không thể trụ lại đảo được lâu. Chân My quen rộn rã với những chuyến đi, nghĩ mình sẽ cắm sào trên một hòn đảo cách đất liền hơn hai giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, lại buồn.
Tôi khẽ khuấy cà phê từ đáy li lên, nhưng kì thực cà phê đã tan theo màn mưa, chỉ còn lại những tù mù ngoài trùng khơi xa tít. Đợi My.
- ... Rồi thì mình cũng tập quen. Cái đáng sợ không phải là đảo cách biệt với đất liền, hay bởi cái thị trấn này thưa vắng, không sầm uất như những thành phố trong đất liền mà My từng sống... Mà là mình không tìm được lý do để mình trụ lại nơi này, ngoài một cuộc trốn chạy.
Tôi lặng đi, không muốn xoáy thêm vào “cuộc trốn chạy” của riêng My. Nó thuộc về một phần kí ức của My mà chỉ My mới có quyền khơi lại. Nhưng đã có lần My “khơi lại” với tôi, trong nỗi bất ngờ, lẫn thông cảm của tôi. Tôi có làm được gì cho My để My tin tưởng tôi đến thế. My nói đảo là nơi chữa lành tâm hồn rách vụn của My. Ngày My không còn gì cả, chính người My yêu thương cũng quay lưng lại với My, My thấy cả bầu trời này dường như sụp đổ, xung quanh My bao phủ một màu đen. My đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, không biết bao nhiêu đêm My trằn trọc, những ám ảnh bị bỏ rơi, ám ảnh cô độc... cứ liên tục xuất hiện. Rồi hình ảnh của người đàn ông có khuôn mặt đầy sẹo chập chờn hiện ra trước mắt My. Tấm chăn không đủ che khuất khuôn mặt tàn độc đó, khuôn mặt đã kề sát My trong một đêm mưa dầm, cười hả hê, rồi chiếm đoạt lấy My.
Tiếng thét gào theo My trong những đêm dài.
Đảo - với My chỉ đơn giản là một nơi để My trốn chạy khi ấy!
*
“Mạnh mẽ lên, con gái! Dù đời có vùi dập con như thế này, vẫn phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Đời người chỉ có một lần được sống, đừng gục ngã, ba vẫn luôn dõi theo con trên mỗi bước đường đời...”.
Những dòng viết trong bức thư ba gửi cho My - con gái của ba trước khi trôi về nơi xa lắc đã khiến My phải vực dậy tinh thần để sống tiếp, sống tốt. My chọn đảo, đơn giản vì chốn này yên bình, tin rằng đảo sẽ chữa lành những thương tổn cho mình trong một khoảng thời gian không dài để My còn phải làm những điều khác nữa.
Những ám ảnh, chấn thương tinh thần vẫn còn, nhưng nó đã chịu yên vị dưới những mĩ cảm với tự nhiên: Trên là trời xanh, xung quanh là biển rộng, đồi núi điệp trùng, những sớm mai đổ nắng trên con đường uốn lượn quanh bờ biển... hàng phi lao rì rào gió kể chuyện xưa tích cũ. Bãi biển xanh vỗ bờ cát trắng ngân nga giai điệu tình tứ, đọng mãi trong tâm hồn loang lổ đang dần lành lặn và hồi phục của My. Thị trấn êm đềm, những bờ tường phủ rêu, những hàng cây bàng biển lá đỏ rụng rơi mỗi độ Đông về, rồi lá xanh sum suê mỗi mùa Xuân đến. Thị trấn của My - dù là mưa hay nắng, ngày hay đêm, biển động phong ba hay trời yên bể lặng... đều đẹp và thanh tịnh, và sạch sẽ không một vỏ chai nhựa, một chiếc túi nilon bị bỏ lại bên đường. My thường chạy bộ trên cung đường ven biển, chạy xe đạp và hít thở khí trời, cảm nhận được vị mặn mòi, nồng nàn của biển khơi.
My dần trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh như cây phi lao vươn lên đón nắng sớm gió trời, điểm tô cho đảo ngọc thêm xanh, thêm đẹp...
*
Ngoài biển xa, trời quang mây tạnh, tôi đã thấy mặt trời toả nắng xuống biển xanh. Mắt My bừng lên:
- Thiên thấy chưa, mình nói rồi! Mùa này biển đẹp, mưa chỉ ghé qua chơi.
Tôi cười. Tự nhiên thấy lời My đầy triết lí.
- My nói phải, thỉnh thoảng có những biến động ghé ngang qua đời, vậy mới là cuộc đời! Mấy ai trưởng thành mà không một lần trải qua giông tố.
My nhìn tôi. Hiểu thấu.
Đêm đảo ngọc bình yên. Đi trên cung đường ven biển, xa xa tôi lại thấy một đôi tình nhân dạo trên cát mềm. Biển im ắng đến lạ. Tôi nghe được cả tiếng thở rì rào của biển và tiếng sóng vỗ cầu tàu...
- Ngủ đi Thiên, mai mình ra biển sớm! - My ghé qua phòng tôi nhắc.
Tôi cười, gật đầu, chúc My ngủ ngon rồi kéo chăn trùm ngang cổ, miên man trong những giấc mơ đẹp về đảo ngọc.
Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển như lòng đỏ quả trứng gà. Biển êm dịu. Một chuyến tàu vừa cập bến, mang theo biết bao nhiêu vị khách từ đất liền ra, hồ hởi tham gia chiến dịch Save the Ocean nhằm chung tay hành động bảo vệ và bảo tồn môi trường sống của loài rùa, đồng thời lan toả thông điệp hướng đến việc phát triển bền vững cho hệ sinh thái rùa biển. Tôi và My đã ra bờ biển từ sớm, hít một hơi đại dương đầy căng lồng ngực, tôi thấy ngày mới của mình tràn đầy sinh khí. Mà, chỉ cần nhìn My cười, nụ cười toả nắng, tôi cũng đủ thấy nhựa sống trong mình căng tràn. Nhìn nắng, tôi quên cả hôm qua mưa vừa ghé qua thị trấn...
Những chú rùa con đã được chúng tôi thả về biển, mắt rùa long lanh, hạnh phúc như được về với ngôi nhà của mình.
Tôi nằm xoã dài trên cát, để cát mềm mịn chạm vào da thịt mình, nhìn lên bầu trời xanh, tự nghĩ một lúc nào đó mình sẽ bay về phương ấy, sẽ vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu vì đã sống một cuộc đời ý nghĩa.
My nói với tôi:
- Rùa biển là động vật quý hiếm được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Việc bảo tồn rùa biển, bảo vệ môi trường biển là điều cần thiết và trong khả năng của chúng mình. Thiên biết không, đảo mình là nơi đi đầu trong việc bảo vệ môi trường.
- Mình thấy, My ạ! Điều mà Thiên ngỡ ngàng và cảm phục đầu tiên khi đặt chân đến đây là sự trong lành, sạch sẽ.
- Đi vào sâu trong đảo, Thiên càng thấy đảo đẹp và bình yên hơn nhiều. “Viên ngọc xanh” giữa biển trời đông nam của đất nước mình mà.
Tôi xoay sang nhìn My, tóc My xoã dài, đuôi tóc chạm biển, sóng làm mái tóc My nhấp nhô, xô lệch, nhưng đẹp! Trông My như nàng tiên vừa bước lên từ biển cả!
Mai về đất liền, tôi sẽ nhớ đảo, nhớ My rất nhiều! Tôi nghĩ vậy.
Nhìn lên bầu trời thiên thanh, My hỏi tôi, thều thào:
- Thiên, có điều gì khiến Thiên tiếc nuối trong suốt quãng đời tuổi trẻ của mình hay không?
Tôi ngẫm ngợi trong thoáng chốc, tôi nói:
- Không, mình đã sống trọn vẹn từng ngày...
Rồi chợt nghĩ ra điều gì, tôi nói cùng My, tiếng gió và sóng cát làm bạt đi lời tôi. Nhưng tôi đoán là My nghe thấy:
- Nếu mình không ra đảo, không gặp My, có lẽ là điều tiếc nuối nhất.
My im lặng.
Tôi cũng không nói gì.
Chỉ có tiếng biển rì rào và tiếng hàng phi lao xạc xào trong gió.
Tôi nghe trong không gian vọng về tiếng còi tàu vang vọng trước khi rời bến cảng như một lời từ biệt. Chuyến tàu hôm nay chở người từ đảo về đất liền. Và chuyến tàu sớm mai, khi mặt trời mọc lên khỏi mặt biển, tôi sẽ về lại đất liền, sẽ từ biệt My trên bến cảng quen thuộc. Bóng My chấp chới như cánh hải âu chao liệng trên cầu tàu. Tôi sẽ buồn, nhớ đảo... và nhớ My nhiều lắm! Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ còn quay trở lại đảo. Tôi tin vậy! “Viên ngọc xanh” giữa biển trời Đông Nam yêu dấu của tôi....