Chuyện sinh truyện
Truyện ngắn 14/06/2019 08:17
Tớp một ngụm trà, một ông bảo: "Chà chà, dạo này thằng cha ấy ra lò tiểu thuyết sòn sòn như gà đẻ trứng dễ vậy chứ?".
Ông khác giọng khà khà tiếp lời: "Tuyệt, phải công nhận là lão ấy giỏi. Giỏi thật đấy!".
Ông nọ giọng ồm ồm, săng sái: "Tài năng, tài năng thật. Giai đoạn phát tích tài năng. Bái phục, Bái phục!".
Ông nữa rướn cổ, oang oang: "Tôi cho là thiên tài. Xứng đáng là thiên tài đấy. Chỉ nay mai thôi là thành "tác gia" nổi tiếng toàn cầu chứ chẳng chơi!".
Thấy mấy ông tâng hô tít tận trời xanh, ông Thoang ư hừ mấy lần rồi mỉm cười hỏi: "Xin hỏi các huynh đệ rằng, từng người đã đọc hết 2 bộ tiểu thuyết và 5 tập truyện ngắn của "thiên tài" Duy Xưởng tặng cho mình chưa?".
Nghe câu hỏi của ông Thoang, mấy ông vội nhìn nhau thao láo, rồi thào thào thú nhận với nhau rằng chưa ai đọc cả. Được tặng, họ đều xếp lại để đấy và chờ khi nào có thời gian mới khai mở, vì năm tháng còn dài dài mà.
Ông Thoang cười ran, dõng dạc:
- Đấy nhé, chưa đọc, chẳng biết hay dở mô tê ra sao mà đã khen lấy khen để đến thế rồi sao, hỡi các "quan anh" đáng kính?
Hì, hì, hì... Hà, hà. hà... Hi, hi, hi... Hừ, hừ, hừ... Tất cả đều cười xoà như lũ con nítmắc lỗi vừa bị thầy giáo khiển trách vậy...
* * *
Ông Thoang lại rót lượt trà mới mời từng người. Ống điếu thuốc lào chuyền nhau rít sòng sọc giòn tưng hơn nhạc rừng. Họ lại vô tư cười vui, thoả chí. Ông Thoang nhẹ nhàng nói: "Thưa anh em, nói vậy chứ, tôi là tôi rất kính phục bác Duy Xưởng đấy nhé. Chưa đầy bốn năm mà đã sinh sản được đàn con những "bảy đứa" tên tuổi lừng lững như thế thì phải treo giải nhất rồi. So lại, tôi thấy mình đùn đụn quá thể. Định viết một truyện ngắn cỏn con vậy mà hàng nửa năm trời chửa xong được, thế có hèn không chứ!".
"Sao lại hèn?"- một ông nói. "Chuyện văn chương chứ có phải chuyện bổ củi đâu mà nhanh với chậm!"- ông khác nói. "Thì ai chả biết chuyện văn chương như ma quái ấy, lúc thì cứ ra tuồn tuột, lúc khác muốn viết lại chẳng rặn được một nửa chữ, phải không?"- ông nọ bảo. "Thế ông định viết truyện ngắn về cái gì, nói ra để chúng tôi nghe xem có góp thêm được ý nào chăng?"- ông kia hỏi.
Đáp lại thịnh tình ấy, ông Thoang hùng hồn: "Cám ơn, cám ơn các quý vị. Vậy, xin cho tôi được trình bày "cốt truyện" cùng "nhân vật chính" mà tôi ấp ủ định viết. Nghe rồi, mỗi người cho lời vàng ý ngọc nhé! Tôi sẽ đa tạ hậu hĩnh đấy".
* * *
Chuyện rằng, Đội quản lí thị trường Số 1 của thành phố Hà Hải chưa đầy mười lăm thành viên, gần một nửa là con em các vị chức sắc của tỉnh và của thành phố này, trong đó có con trai một sếp đứng đầu chính quyền tỉnh. Phải nói, ý thức tổ chức kỉ luật và năng lực chuyên môn cùng trách nhiệm xã hội của từng cá nhân và cả tập thể này rất tốt, luôn dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành quản lí thị trường của tỉnh. Cuối năm vừa qua, Đội được tặng Bằng khen của Bộ và nhiều năm trước đó đều được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tập thể ấy đang được đề nghị tặng Huân chương Lao động Hạng III đấy.
Nghe đến đây, một ông cắt ngang: "Viết truyện ngắn ca ngợi một tập thể điển hình thì dễ ợt chứ có gì mà phải gay cấn, khó khăn đến vậy?". "Ừ, đúng đấy, ông Thoang ơi!"- ông khác nói đế vào. "Thì cứ ngồi im mà nghe cho hết đã nào!"- ông nọ ra lệnh.
"Vâng"- ông Thoang lại vâng vâng, dạ dạ và nói tiếp.
Nhân vật mà tôi muốn viết trong truyện ngắn này là con trai sếp bự ấy. Cậu ta cường tráng, học giỏi và thật sự lễ độ. Phải nói, nhìn vào, nhiều người cho là một nam thanh hoàn hảo. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, ngành chế tạo máy trong nước, lại được đi tu nghiệp nâng cao mấy năm ở bên Nhật, vậy mà khi về nước, cậu ta lại nộp đơn thi tuyển vào ngành quản lí thị trường. Ai hỏi, cậu đều bảo vì cậu rất yêu nghề này, thế thôi. Thật tình, chẳng ai thấy cậu dựa vào uy quyền của người cha có vị thế. Cậu cũng bảo, nếu chỉ núp vào bóng của người khác thì chẳng bao giờ lớn lên được, cuộc đời luôn yếu hèn thôi. Thấy cậu vừa có đức, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo ngành làm hồ sơ đề nghị cấp trên đề bạt cậu làm cán bộ quản lí Cục. Cậu khẩn nài rằng cứ để cho cậu làm một nhân viên bình thường, cậu sẽ đội ơn. Theo cậu "làm một nhân viên tốt còn hơn làm một cán bộ quản lí dở".
"Con cán bộ chủ chốt mà ai cũng như vậy thì quá tuyệt vời"- một ông nói. "Nhân vật này rồi sẽ là hạt giống đỏ trong tương lai đấy"- ông kia bảo. "Nói tiếp đi, ông Thoang ơi!"- ông nọ giục.
"Vâng, tôi nói tiếp để các ông nghe nhé!"- ông Thoang lại kể.
Cậu ta không ở trong biệt thự cùng bố mẹ mà mua một căn hộ hai gian trong khu chung cư Vạc Đầm Nam. Ở riêng để tự lập mà rèn luyện ý chí tự lực cho mình, cậu vẫn bộc bạch với bạn bè như vậy. Bao cô gái trên dưới tuổi đôi mươi nõn nà cứ bủa vây, thậm chí muốn cướp giật ngay lấy cậu, nhưng cậu chưa cần hay nói đúng hơn là chưa thèm "bóng hồng" nào để "nâng khăn, sửa túi", mặc dù tuổi cậu đã chạm ngưỡng băm.
Xế chiều hôm ấy, khi ông Thoang đang thơ thẩn dạo gót trên vạt thảm cỏ ở khu vườn hoa Láp Dốc thì nghe có tiếng gọi của một cô gái "Anh Vun ơi, chờ em với". Thì ra, cô gái kia gọi chàng trai đang đi trước ông. Chàng trai đó quay lại nhìn và đứng chờ người gọi. Ông Thoang nhận ra, đó chính là cậu trai ấy và biết tên của cậu là Vun. Khi bước gần sát, ông chìa bàn tay của mình ra để bắt tay Vun cùng với lời chào xã giao "Bác chào cháu nhé". "Dạ, cháu chào bác ạ"- vừa chào, Vun vừa cúi người lễ phép. Đây là lần ông Thoang "Thấy người sang, bắt quàng làm họ". Và cũng từ đây, ông nảy ra ý định phải viết về nhân vật này bằng thể loại truyện ngắn chứ không chỉ là một bài báo ngợi ca.
"Nguyên mẫu nhân vật rõ ràng vậy rồi, cộng với tài hư cấu của người viết thì ông có thừa, mà sao mãi chưa thành được truyện vậy hả ông Thoang?"- một ông hỏi. "Chắc chưa chắp ghép được vài ba nhân vật phụ trợ, hay chưa tìm ra những tình tiết truyện để tôn nhân vật chính, phải không?- một ông nữa lại cật vấn. "Thì cứ viết đại đi rồi chỉnh sửa sau mà, ông Thoang ơi"- một ông khuyên bảo thế.
* * *
"Này nhé, các ông để tôi nói tí tị nữa thôi, lí do vì sao mà tôi chưa viết được cái truyện ngắn này nhé"- Ông Thoang vừa nói vừa lướt nhìn ánh mắt từng chiến hữu như để thanh minh cho sự chậm chạp của mình.
Những lần tiếp cận với cậu ta sau đó, tôi đã khám phá ra điều "bí mật" động trời mà có nên kể ra đây với các huynh đệ không nhỉ? Hỏi vậy thôi chứ tôi sẽ nói rõ ngay "bí mật" ấy, đó là, việc làm "tay trái" nhẹ như "làn gió thoảng" nhưng tiền của thu về lại "nặng như trái đất"! Cậu ta là "trùm chạy các dự án" trong toàn tỉnh đấy. Thế này nhé, mỗi năm, ở tất cả các ngành, các đơn vị, các huyện, thị trong tỉnh có bao nhiêu dự án thì cậu ta đều nắm rõ như lòng bàn tay rồi môi giới, sắp đặt, ban phát... Đương nhiên, cơ chế thị trường, chạy dự án không phải bằng nước bọt, dứt khoát phải có "khâu đầu tiên". Vỏ bọc là một công chức bình thường vậy thôi mà cậu ta đã đạt tới đỉnh cao ảo thuật biến hoá đấy...
"Úi chà chà... Úi chà chà.... ghê gớm thế thật sao?"- một ông trợn mắt hỏi. "Đấy là mô hình "cài răng lược kinh tế" thời 4.0 đấy"- một ông chặc lưỡi nói. "Như vậy là con "đại siêu" hơn cha rồi"- ông nọ khẳng định. "Mánh lới bạch tuộc của mầm mống "tư bản thân hữu" con cháu các cụ ấy mà"- ông nữa buông lời...
Thôi nhé, thưa các huynh đệ, chuyện tôi kể đến thế thôi. Bây giờ tôi nhờ mỗi ông, theo ý của mình sẽ giúp tôi phần kết của truyện ngắn này. Khi được chỉ bảo, tôi sẽ tổng hợp để thành cái kết truyện ngắn của tôi. Tin rằng sẽ "ấn tượng". Truyện ngắn này là món quà mà tôi tặng cho cậu "quý tử Vun" cùng các huynh đệ đấy.