Thời gian vẫn ngọt ngào
Truyện ngắn 18/11/2024 12:42
Bao nhiêu năm học ở nước ngoài, Hương toàn nghĩ về người thầy cũ ở trong nước. Thầy đã gieo cho Hương biết bao là hoài bão. Những năm học ở nước ngoài, thầy là người động viên Hương, thôi thúc Hương học tập, những lời chia sẻ gần gũi mỗi khi gặp thầy trên Facebook.
Hương bây giờ đã là một cô giáo giảng dạy ở Úc về nước nghỉ Hè. Bao nhiêu năm mải học và nghiên cứu, bây giờ Hương đã lấy được bằng tiến sĩ và ở lại trường giảng dạy. Đã ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa có gia đình, nên bao nhiêu năm Hương mới về nước chơi.
Hương vào đến nhà, mẹ đi vắng, còn em trai đang chuẩn bị đi học thêm. Hải thấy chị Hương về, vội chạy ra ôm chị mừng rỡ rồi òa khóc. Hương cũng xúc động ôm em rồi lau nước mắt cho em, Hương hỏi Hải:
- Mẹ đâu em.
Hải nói:
- Mẹ đi châm cứu. Mẹ bị bệnh khớp rất nặng, hai đầu gối sưng rất to chị ạ.
Hương nói:
- Sao em không viết thư cho chị biết để chị còn mua thuốc cho mẹ.
Hương thấy thương mẹ. Đúng là mẹ đã chịu đựng và hi sinh vì con cái. Bố Hương đã hi sinh, mẹ đã ở vậy nuôi hai chị em ăn học. Hương ôm Hải. Hải nói tiếp: - Mẹ đau không đi lại được nhanh nhưng mẹ vẫn cố gắng đi làm chị ạ.
Hương vội cất đồ rồi dắt xe cho em đi học. Hương tranh thủ vào bệnh viện xem mẹ như thế nào?
Hương đến bệnh viện mới đi vào đến cổng, thì nhìn thấy mẹ tập tễnh ra về. Hương vội gọi rồi chạy vào ôm chầm lấy mẹ và dắt mẹ lên ô tô đi về.
Minh họa Lão Trần |
Ngồi trên xe, Hương hỏi han và kể những chuyện vui cho mẹ nghe. Mẹ Hương mừng mừng tủi tủi lén quay đi lau nước mắt. Hương biết vậy cứ ríu ran chuyện trò, mong mẹ vui. Cuối cùng mẹ Hương cũng bảo: “Chị về lần này thì lấy chồng chứ! Để mẹ còn khỏe mẹ bế ẵm cho, cứ đẻ cho mẹ hai đứa để bà có cháu rồi muốn đi đâu thì đi. Con nhà bác Tài đầu ngõ cũng mới ở nước ngoài về đấy. Hai bác cũng có ý dấm con cho con trai. Con có đám nào chưa không thì mẹ gả cho người ta. Hương ngúng nguẩy trêu mẹ: - “Mẹ ơi bây giờ có phải là thời buổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu. - Sợ mẹ buồn, nàng nói tiếp - Con có người rồi”.
Bà bảo: “Chị nói thật đấy nhé! Đừng để mẹ hẫng đấy con gái ạ! - Vui vui bà cũng nói đùa theo con:
- À quên, bây giờ “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy” mà để mẹ xem “con đặt mẹ ngồi đâu”.
Hương đưa mẹ về nhà, cơm nước cho mẹ xong, Hương tranh thủ đến Trường Đại học Bách Khoa thăm thầy cô cũ, để gặp một người mà bao năm Hương thầm lặng thương nhớ, mỗi khi nghĩ đến người đó mà lòng cứ bồi hồi. Nhà trường đón tiếp Hương rất ân cần. Riêng thầy Bảo thấy Hương về thầy vui mừng biết bao. Hồi Hương làm luận án tốt nghiệp đại học, thầy Bảo giúp đỡ Hương rất nhiệt tình, vì Hương là học sinh giỏi của lớp thầy. Hương rất ham học và tìm tòi, thầy thật sự rất quý cô học trò này. Còn Hương cảm thấy lúc nào cũng muốn gần thầy, thầy là giáo viên dạy giỏi của trường, là thương binh nên thầy rất hay ốm đau. Lúc còn là sinh viên, Hương thỉnh thoảng vẫn hay đến nhà giúp đỡ thầy dọn dẹp. Hôm nay Hương vào trường, thầy Bảo mời Hương về nhà ăn cơm. Hương hỏi thầy:
- Thầy đã lập gia đình chưa.
Thầy trêu Hương:
- Thầy ế rồi Hương ạ, không có ai chịu lấy thầy, nhà nghèo lại thương binh yếu ớt nữa chứ!
Hương nguýt thầy, mắt biếc như trời Thu:
- Có mà thầy kén quá ạ!
Hương im lặng một lúc không nói gì, thầy cũng thấy bối rối. Lúc sau thầy bảo Hương đi về nhà thầy. Hương cũng đồng ý: - Thầy đèo Hương về đi qua chợ, Hương bảo thầy dừng xe, hương tranh thủ vào chợ mua toàn thức ăn nấu sẵn cho tiện, còn có thời gian ngồi nói chuyện.
Hương vào nhà thầy, thầy sống độc thân nên cũng bừa bãi, Hương tranh thủ dọn dẹp, rồi lấy quần áo ngâm giặt cho thầy. Cơm nước xong, dưới giàn thiên lí nho nhỏ trước nhà, thầy lúng túng pha cà phê. Hương cứ ngồi nhìn ngắm giàn cây, thứ cảm giác của người con gái được yêu chiều.
Hương ngồi im nhìn ngắm thầy, Hương thấy thầy vẫn trẻ, có khuôn mặt chữ điền, trông rất điềm đạm, Hương cảm thấy rất thương thầy. Hương nghĩ có lẽ mình yêu thầy rồi sao, bao nhiêu năm xa nhà, mà chỉ tập trung vào học tập. Hương cũng có nhiều chàng trai đến, nhưng Hương chẳng quan tâm. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ, Hương toàn nghĩ đến thầy và lo lắng cho thầy. Hương nói:
- Trong những năm em xa mái trường, xa thầy có lúc nào thầy nghĩ đến em không.
Thầy nói:
- Hôm nay nhìn thấy em thầy rất vui, thầy cũng không biết sao nữa thầy rất mừng, thấy em khỏe mạnh và rất thành đạt.
Hương nói:
- Bao nhiêu năm em xa quê hương, em cũng không hiểu sao lúc nào em cũng nghĩ đến thầy. Mặc dầu cũng có nhiều bạn trai đến, nhưng em không suy nghĩ gì, không để lại gì trong tâm hồn em. Hôm nay em vào trường, gặp được thầy, em rất vui và bồi hồi, nhưng em cũng sợ thầy đã có gia đình rồi.
Thầy nói:
- Thầy cũng không biết nữa, bao nhiêu năm không gặp em, trong lòng thầy cũng mong có ngày gặp lại. Hôm nay gặp được em, thầy như muốn chạy ra ôm chầm lấy em.
Thầy hỏi Hương:
- Em quyết định ở lại bên Úc hả em?
Hương nói:
- Nhà trường giữ lại, em cũng chưa biết thế nào? Hiện bây giờ em vẫn sang trường bên ấy giảng dạy, em còn lo cho em trai của em sang học bên đó nữa, rồi em quyết định sau. Thầy Bảo im lặng một lúc, nhưng trong lòng Hương cũng biết là thầy buồn.
Thầy nói:
- Em đi rồi thầy cũng nhớ em lắm. Thầy bồi hồi ôm chặt Hương rồi nói lắp bắp:
- “Anh yêu em, một học trò ngoan của anh, bây giờ đã thành đạt”.
Hương nói:
- Hay anh sang bên Úc cùng với em nhé!
Bảo nói:
- Anh sang bên ấy thì biết làm gì, tiếng Anh, còn chưa tốt lắm…
Trong những ngày Hương chưa đi, Bảo và Hương tranh thủ đi chơi, bao nhiêu ước vọng và bao nhiêu hoài bão hiện ra mà Bảo và Hương phải phấn đấu. Bảo nắm tay Hương nói:
- Em có thật sự yêu anh không?
Hương nói:
- Em rất yêu anh…
Bảo nói:
- Cảm ơn em. Tình cảm của em dành cho anh. Rồi Hương ngả đầu vào vai Bảo thì thầm nói: - Chúng mình yêu nhau thật sự “thì tát biển Đông cũng cạn” mà anh.
Bảo ôm chặt Hương và nói:
- Em đi rồi anh rất nhớ. Em cứ sang bên ấy rồi chúng mình sẽ tính em nhé!
Hương sang Úc, thu xếp mọi việc, rồi gửi thuốc về cho mẹ. Hương đã xin được một học bổng cho em Hải, Hải học xong phổ thông sẽ nhanh chóng sang học. Hương thu xếp cho em ổn định để em bắt đầu đi học. Hương suy nghĩ rất nhiều, Hương quyết định xin sang Trường đại học RMIT để dạy, tuy lương thấp hơn nhưng là trường đại học liên kết với Việt Nam. Hương lo lắng cho mẹ, Hương không yên tâm để mẹ một mình và được gần Bảo nữa.
Hương về nước Bảo rất vui mừng, nhưng không ngờ anh lại mắc bệnh máu trắng. Anh rất đau khổ, quyết định xa lánh Hương. Hương về toàn tìm cách lảng tránh. Bảo nói: - Hương đi tìm người khác, anh đã có người yêu rồi. Anh cũng không cho Hương biết là có bệnh.
Hương rất đau khổ, Hương không tin là anh đã quên Hương nhanh thế! Hương quyết định vào trường tìm anh, Hương dò hỏi trong trường, Hương mới biết anh mắc bệnh máu trắng. Hương vội vã đi tìm anh. Hương đợi anh dạy hết tiết, để cho sinh viên ra hết, Hương chạy vào ôm chầm lấy anh. Hương nói một cách rắn rỏi, cái rắn rỏi của người con gái đã trưởng thành, một phó giáo sư trên bục giảng, nói những lời vàng ngọc cho sinh viên và biết chắc rằng không ai có thể cãi lại mình. Trước mặt Hương là người thầy đáng kính ngày xưa, người đã gieo vào lòng Hương bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu ước mơ, nhưng là người Hương yêu, và đã là người Hương yêu thì cũng chỉ là một trò nhút nhát, ngần ngại bước vào tình yêu. - Sao anh lại giấu em, rồi anh lại xa lánh em nữa. Em đã biết hết rồi, dù có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh.
Hương nói:
- Bây giờ khoa học rất phát triển, có những bệnh rất hiểm nghèo mà vẫn chữa được. anh cố lên nhé! Có em bên cạnh rồi, chúng mình tìm mọi cách anh ạ, nhưng anh vẫn từ chối. “Anh không muốn làm khổ em”.
Ngoài trời những làn mưa bụi của mùa Xuân đã làm mềm tất cả những vỏ cứng sần sùi của thời gian, để từ đó nảy ra những lộc non hớn hở. Chẳng biết nước mắt người con gái có làm mềm nổi trái tim người con trai, mà thời gian khắc nghiệt cũng bọc bên ngoài trái tim nóng ấm một lớp vỏ sần sùi.