Hướng tới trạng thái thiền trong cõi nhân sinh
Văn hóa - Thể thao 21/10/2023 10:17
Khách đến đây được chiêm ngưỡng tranh của họa sĩ Hiệp, tiếp cận tập thơ của cô giáo Hạnh, cũng là tiếp cận được tư tưởng rất lạ của đôi vợ chồng này: “Sống hay chết chỉ là khái niệm, xác định được một điểm nhìn ấy mới là bất tử”…
Bốn chục bức tranh họa sĩ Hà Huy Hiệp triển lãm lần này là dòng tranh trừu tượng, được thể hiện bằng phong cách đơn sắc, nghĩa là mỗi tranh một màu. Họa sĩ Hà Huy Hiệp giải thích: “Đơn sắc giống như hạt giống, vạn vật biểu thị cho sự bắt đầu… Nó cũng tựa như đơn bào, mà đơn bào là khởi điểm cho đa bào. Mỗi con người cũng vậy, là đơn bào của xã hội, nhưng lại là vũ trụ thu nhỏ, vũ trụ lại là tổng hợp của vạn vật tạo thành, vạn vật có từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Hơn cả, vạn vật đã trở thành chúng sinh. Sự phức hợp này là một vòng tuần hoàn không biên giới”.
Chiêm ngưỡng tranh thì thấy, mỗi bức là một câu chuyện riêng biệt, nhưng vạn vật thể hiện trong 40 bức tranh đều được quy về hình thái của những vật dụng, những dụng cụ, những món đồ mang phong cách công nghiệp. Triển lãm được tác giả lấy chủ đề: “Vạn vật trở thành chúng sinh”, tác giả đã thành công khi đưa vào những bức tranh tư tưởng này. Tác giả chia sẻ: “Công chúng yêu nghệ thuật có thể nhìn tranh bằng nhiều cách khác nhau, theo cảm quan của bản thân, tất cả đều đúng và phù hợp”.
Cặp đôi vợ chồng họa sĩ Hà Huy Hiệp, cô giáo Lê Thị Hồng Hạnh |
Về tập thơ, cô giáo Lê Thị Hồng Hạnh tâm sự: “Khi chúng ta đủ yêu thương, đủ cảm thông, đủ chăm sóc, đủ lắng nghe và thành kính ít nhất một bậc tiền bối, thì chúng ta sẽ thấu hiểu được thế giới quan của họ nói riêng, con người nói chung, trước ngưỡng đóng một cánh cửa và mở một cánh cửa khác. Quãng thời gian giới hạn này, chính là giai đoạn phức tạp nhất về tâm lí, nó chứa đủ các cung bậc cảm xúc, mà trước đó có cái chưa thể hiện, hoặc chưa xuất hiện trong con tim, khối óc con người”. Từ tâm thức đó, tác giả sáng tác ra tập thơ “Cõi”, với chủ đề tư tưởng là: “Sống hay chết chỉ là khái niệm, xác định được một điểm nhìn ấy mới là bất tử”.
Tập thơ được tác giả thiết kế thành 3 phần: Ta trong cõi người, Người trong cõi ta và Tiến tới nhất nguyên. Tập thơ “Cõi” của tác giả Lê Thị Hồng Hạnh bắt đầu chạm tới trạng thái thiền trong cuộc sống, mà tác giả đã trình bày rõ, ai sinh ra trên cõi đời này cũng đều sống, làm việc, mưu sinh rồi đi đến đích cuộc đời là cái chết. Nhưng tác giả đưa ra chủ đề của tập thơ như lời khẳng định rằng, sống cũng chỉ là khái niệm và chết cũng chỉ là khái niệm. Chỉ khi nào ta xác định được một điểm nhìn, thì đó mới là bất tử. Đây là trạng thái thiền, vì khi thiền người ta rũ bỏ hết mọi động thái bên ngoài, mọi toan tính bên trong, chỉ còn tập trung vào một việc, đó là nhìn nhận cuộc sống với thái độ tích cực.
Nhận định chung, phần một “Ta trong cõi người” được tác giả trình bày đầy đặn, với những cung bậc của cuộc sống. Mở đầu, tác giả đã viết: Gánh một nỗi lòng trên vai/ Chúng xen vào tâm trí và nối dài trên dưới... Đó là tất cả những gì kiếp nhân sinh phải gánh chịu khi sinh ra trên cõi đời này. Cái “nỗi lòng” không chỉ là sự suy nghĩ, không chỉ là tình cảm, mà nó là tất cả những gì một con người phải gánh chịu, chỉ có nhiều hoặc ít. Do đó, tác giả xác định: Em vác trên vai vô vàn nghiệp/ Khó thả rơi hay giữ lại/ Nên bập bềnh, lơ lửng giữa ngày đêm... Vậy đó, “Em” ở đây không phải đại từ nhân xưng của một cá nhân, mà là ám chỉ một đời con người nói chung. Con người ai sinh ra cũng phải gánh trên vai “vô vàn nghiệp”, mà đã là nghiệp thì phải gánh vác, phải trả nghiệp (trả nợ đời), không thể thả rơi đi, hay giữ lại cho mình được. Nghiệp chỉ có thể trả nghiệp, chứ nó không phải là vật thể để ta ném đi vào sọt rác, hoặc giữ lại làm “của hồi môn”. Phần “Ta trong cõi người” gồm 35 bài thơ, với những cung bậc cảm xúc, những nỗi niềm một đời nhân sinh gặp phải, những giải thoát ra khỏi những nỗi niềm, nhưng không phải là buông bỏ, mà phải đối diện và hóa giải, coi mọi chuyện có cũng như không, vì sống là khái niệm và chết cũng chỉ là khái niệm mà thôi. Ở đây, tác giả nêu ra tư tưởng: “Chỉ khi xác định được một điểm nhìn, ấy mới là bất tử”, đó là trạng thái thiền. “Điểm nhìn” ở đây không đơn thuần là nhìn thấy điểm gì đó, mà là hướng tâm đến một điểm tư duy nào đó và giữ lấy nó làm chỗ dựa cho tinh thần của mình, để luôn bình tĩnh mà đi qua cuộc sống.
Phần hai mang tựa đề “Người trong cõi ta”, với 11 bài thơ, được đánh giá là mỏng manh hơn phần một. Điều này hợp lí, bởi đó là hai trạng thái trái ngược nhau, một là thụ động (Người trong cõi ta), một là chủ động (Ta trong cõi người). Mở đầu, tác giả trình bày hai bài, đều có tựa đề “Cõi ta” 1 và 2. Đây là hai bài thơ đầy hình ảnh, về người mẹ, về quê hương, với thóc lúa, khoai, vừng, rau, cỏ rồi những con cua đá… Xen kẽ trong đó là sự hi sinh của người mẹ dành hết cho con, mong con có được cuộc sống yên lành. Vì vậy, hình ảnh của người mẹ tảo tần, chăm bẵm cho con: Bùn non nhuộm nẻ gót chân/ Đất đồi sỏi đá thêm phần già nua/ Chỗ nằm thông thốc gió lùa/ Che con ấm áp bốn mùa bình yên. Hai bài thơ này cũng là nỗi trăn trở của những người con xa xứ, đau đáu nhớ về quê hương, nhớ về mẹ già tảo tần hôm sớm. Các bài còn lại thể hiện những cung bậc tình cảm, những sắc thái, những ghen hờn; rồi tái ngộ, trùng phùng… tất cả được thể hiện bằng các cung bậc, vừa nhẹ nhàng, vừa đủ da diết.
Để rồi đến phần 3, mang tựa đề “Tiến tới nhất nguyên”, chỉ với 5 bài thơ. Văn hóa dân gian Á Đông có triết lí Thiên - Địa - Nhân, tồn tại và phát triển hàng ngàn năm. Tư duy biểu kiến của dân cư Á Đông là cuộc sống có sự giao thoa giữa Trời (Thiên), Đất (Địa) với Con người (Nhân), với nhiều cung bậc khác nhau, có lúc khắc chế, có lúc giao hòa. Tác giả thể hiện phần này bằng các khái niệm, để “Tiến tới nhất nguyên”, tác giả viết: Kết tâm Trời, Đất, Con người/ Tiến đều thiện phước thuận mười phương xa/ Cõi Thiên, cõi Địa, Ta bà/ Linh chung một điểm hài hòa cõi nhân. Đó cũng là trạng thái của thiền vậy. Không ai có thể khắc chế được Trời, khắc chế được Đất, mà buộc sống chung với nó. Thiền là phương pháp có thể giúp người ta hòa hợp được ba làm một, để đi qua cuộc sống được nhẹ nhõm, không tiếc nuối.
Chiêm ngưỡng và cảm nhận tranh của họa sĩ Hà Huy Hiệp, đọc thơ của cô giáo Lê Thị Hồng Hạnh, mới thấy cặp đôi vợ chồng này gặp nhau ở một tư duy mới lạ. Chúc vợ chồng Hiệp - Hạnh tiếp tục có nhiều sáng tạo, đóng góp cho đời nhiều giá trị của nghệ thuật và sẽ chạm được đến cõi… thiền.