Ngày khai giảng - hiện tại và kí ức
Văn hóa - Thể thao 05/09/2024 10:43
Ngày khai giảng năm học đã đến! Trong không khí đầy sức sống ấy, tôi mừng vui đưa cháu ngoại đến trường. Âu yếm nhìn đứa cháu thân yêu, lòng tôi thầm nghĩ, đây là buổi học đầu tiên để cháu bắt đầu hành trình bay cao, bay xa vào thế giới cuộc đời mênh mông. Sân trường hân hoan, rộn rã với cả một đàn cò trắng đang thi nhau thả tuổi thần tiên vào không gian náo nhiệt.
Lễ khai giảng không thể thiếu nghi thức chào cờ. Ảnh tư liệu |
Giữa bao hân hoan của ngày khai giảng ấy tôi chợt bắt gặp đôi nét lo sợ, rụt rè trên gương mặt trẻ thơ lần đầu tiên đi học. Tôi chợt nhớ, 25 năm trước, tôi đưa con gái tới trường. Cũng như cô bé ấy, nắm chặt áo cha, ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, thứ gì cũng lạ lẫm. Cô giáo đưa tay đón con gái vào lớp, cô dịu hiền như nàng tiên… Rồi mọi âu lo, sợ hãi của cô con gái tuổi thần tiên dần qua đi sau cánh cổng trường. Con gái lớn lên. Giờ tôi đưa cháu ngoại đến trường…
Rồi tôi thả tâm trí lang thang về với những ngày đầu tháng 9 ở quê nhà cách đây tròn 55 năm. Năm đó, chị tôi làm Phó Bí thư đoàn xã, chị tất tưởi chạy về đầu ngõ, vừa chạy chị vừa khóc: “Cha ơi, mẹ ơi!... Bác Hồ mất rồi!”. Cả nhà tôi khóc. Họ kéo nhau ra “sân chào cờ” của xóm, nhiều bà con tụ tập rất đông ở đó. Tất cả đều khóc, khóc tiếc thương vật vã. Tôi nhớ, có nhiều người mang băng đen, chít khăn trắng, ai nấy nước mắt giàn giụa. Trời mưa liên tục mấy ngày liền không ngớt. Sau này lớn lên tôi mới biết đó là những ngày đại Quốc tang, ngày lễ truy điệu Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc.
Năm đó tôi vào lớp 1. Không khí tang thương bao trùm lên toàn dân tộc, lên mọi người dân Việt Nam. Cha đưa tôi đến trường, tôi không còn nhớ buổi khai trường năm ấy đã diễn ra như thế nào, chỉ mang máng nhớ về mái trường lợp tranh, vách đất, có lá cờ đỏ quấn dải băng đen buồn lặng trên đỉnh cột cờ. Đó là năm 1969, trường núp dưới những tán cây cổ thụ um tùm, bao quanh trường nhỏ là những luỹ đất cao để chắn bom đạn giặc.
Những đứa trẻ nông thôn lứa chúng tôi ngày ấy hầu hết chân đất, đầu trần, áo thô, quần cộc, không đủ ấm trong những ngày đông mưa phùn, gió bấc, rét cắt da cắt thịt, cơm độn ngô, khoai, sắn… tuy không được no, nhưng lòng tràn đầy mơ ước. Cuộc sống đã làm tôi quên đi rất nhiều điều được dạy nhưng mãi mãi biết ơn những cô thầy đã thổi vào trái tim thơ bé của tôi ngọn lửa khát vọng, ước mơ vươn tới.
Quả thật là như vậy: “Thời gian là phép lạ thường ngày”, hơn 60 năm cuộc đời, tôi càng cảm nhận mình thật may mắn, hạnh phúc biết bao khi được sống trong điều kiện đất nước hoà bình, ấm no, giàu mạnh của ngày hôm nay.