Chuyện tăng đại biểu Quốc hội (QH) chuyên trách có nhiều ý kiến đã đặt ra từ lâu, nhưng không hiểu sao cứ rơi vào im lăng cho đến hôm nay lại nóng lên tại nghị trường cho thấy tính bức xúc của vấn đề, nhất là nhìn ở khía cạnh lãng phí.
Lâu nay nhiều người cho rằng, chương trình chất vấn là một trong những nội dung “nóng nhất” tại các kì họp của Quốc hội, hay HĐND các cấp.
Nạn buôn bán bằng cấp giả diễn ra nhiều năm qua. Liên tiếp những vụ phát hiện đường dây sản xuất loại “hàng” này bị phát hiện, gần đây còn có cả một trường đại học tham gia, chứng tỏ “nạn dịch” chưa có liều thuốc đặc trị nên khó “thuyên giảm”.
Nhiều năm qua, Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) tìm mọi cách “kết bạn”, lợi dụng mối quen biết với lãnh đạo Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an để nắm bắt thông tin quy hoạch các dự án, nhất là đất tại các vị trí “đắc địa”, ven biển...
Diễn đàn Luật gia và Doanh nghiệp, do Viện Khoa học pháp lí và Kinh doanh quốc tế (IBLA) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trước thềm khai mạc kì họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV. Các diễn giả dường như khá cảm hứng trao gửi nỗi niềm.
Mấy hôm nay khi tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội tại TP.Hồ Chí Minh, nhiều cử tri, người dân thành phố mang tên Bác tỏ ra bức xúc và thắc măc về sự chậm trễ, chần chừ của lãnh đạo thành phố trong việc xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, cu thể là trường hợp ông Tất Thành Cang.
“Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Hai câu thơ chứa chan tình yêu thương trẻ em của Bác Hồ đồng thời là phương châm, trách nhiệm của bao thế hệ đã quan tâm, chăm lo cho lớp măng non của đất nước.
Trong một cơ quan, đơn vị khi mà mọi người coi nhau như trong một gia đình thì thật tuyệt vời. Khi đó sự yêu thương, đùm bọc được đề cao và đặc biệt, sẽ tạo nên một khối đoàn kết và sức mạnh.
Người xưa có câu: “Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ”, với ý người nào làm nghề gì thì “ăn lộc” nghề đó. Có lẽ thấm nhuần tư tưởng trên, nhiều ông quan, bà quan hiện nay lợi dụng chức quyền bạ đâu “ăn” đấy, cố vét cho đầy túi tham”, đó là nguồn cơn của vấn nạn đặc quyền, đặc lợi, hành sự bất chấp pháp luật và đạo lí (!).
Không biết có nói quá nếu cho rằng giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của xã hội ngày nay. Bởi nhà nào chẳng có con trẻ sẽ, đã và đang đi trên con đường mênh mang, xa tắp của học vấn, là hi vọng của tương lai.
Xưa có chuyện, lão phú ông thấy anh hầu có tính hấp tấp, nhiều khi bẩm báo vụ việc chẳng đến đầu đến đũa, khiến chủ phát bực, liền yêu cầu từ nay mọi chuyện khi bẩm thưa đều phải ngọn ngành, có đầu có đuôi.
Theo nghĩa tiếng Việt, lang băm ám chỉ kẻ hành nghề chữa bệnh cứu người nhưng dốt nát, chữa trị bừa phứa, cốt để kiếm tiền, không có nhân cách lương y.
Với tốc độ phát triển dân cư lên đến khoảng 27.000 dân và quá trình đô thị hóa nhanh như phường Phú Thủy thì việc xây dựng và mở rộng chợ là cần thiết. Chính vì vậy, trong lúc đất đai đô thị đang thiếu cho việc xây dựng các cơ sở phục vụ cộng đồng, thì 3.700m2 đất được xây dựng chợ Phú Thủy mở rộng đang bỏ trống, lãng phí, làm cho cán bộ, Nhân dân khu vực, nhất là số tiểu thương có ki ốt, ô sạp không được kinh doanh rất bất bình.
Là người Việt, nhất là những người yêu bóng đá, ai chả muốn các đội tuyển nước nhà có mặt tại sân chơi thế giới. Nhưng mơ mộng là một chuyện, còn hiện thực lại là chuyện khác, nhiều lúc cách cả một vực, một trời.
Định viết về chuyện này sớm hơn nhưng người viết phải đợi đến khi “gạch đá” ném về cái Lu bớt đi thì mới mới lên tiếng. Căn bản ở đây muốn nói là lẽ ra chúng ta phải cám ơn về sáng kiến “dân dã” này của bà Hội đồng, TS Phan Thị Hồng Xuân mới phải. Dù chưa thực sự đột phá (mới), nhưng chưa đến mức tệ hại mà có những cái lợi cần nhìn nhận.