Đặc quyền, đặc lợi vấn nạn cần phải dẹp
Trong mắt người già 08/10/2019 09:33
Tôi tin rằng, trong các cuộc họp, hội nghị lớn nhỏ do mình chủ trì, hoặc chỉ đạo, rất nhiều lần, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đăng đàn nói về thực hành tiết kiệm; không sống phô trương, xa hoa lãng phí; phải học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Nói thế nhưng khi thực hiện, bà Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội hình như lại … quên(!?. Minh chứng cho cái quên cắc cớ trên là việc tổ chức đám cưới cho con trai, bà mời trên ngàn thực khách, với 4 tiệc rượu diễn ra 3 ngày liền.
Đáp lại lời mời thịnh tình của bà, nhiều cán bộ, công chức trong và ngoài tỉnh không ngại đường sá xa xôi đi xe công tham dự các tiệc cưới rôm rả, linh đình “có một không hai” ở miền quê nghèo Sóc Trăng, nơi hàng năm ngân sách Trung ương phải rót về cả ngàn tỉ (!).
Bàn về đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ làm công tác dân vận, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta dặn: Những người làm công tác dân vận óc phải nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, ngồi viết mệnh lệnh. Ngẫm những lời Bác dặn, bây giờ sau khi tiệc cưới đã qua, với trọng trách Đảng và dân giao, bà Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng có thấy băn khoăn, cắn rứt?!.
Cũng tại tỉnh Sóc Trăng vừa xảy ra chuyện làm dư luận cả nước vừa ngạc nhiên, vừa bức xúc, khi tỉnh này có chủ trương dùng tiền nhà nước lắp camera an ninh tại nhà riêng của các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với mục đích bảo đảm công tác an ninh chính trị nội bộ, nhất là phòng, chống khủng bố.
Việc lắp này, thêm một bằng chứng của vấn nạn đặc quyền, đặc lợi. Họ xem tiền thuế của dân như “tiền chùa”, như lá, như rơm chi tiêu vung vãi. Bảo vệ an ninh chính trị, hay phòng, chống khủng bố đâu chỉ cái camera, đâu chỉ của lực lượng an ninh, quốc phòng, mà là thế trận lòng dân, trách nhiệm của toàn dân. Họ quên rồi sao, trong những năm tháng tăm tối, gian lao trước đây, nếu không có Nhân dân, không có hàng chục triệu người cần lao gom góp tiền của, sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, theo Đảng vùng lên giành lấy chính quyền, đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng chính quyền, thì đâu có họ hôm nay để tổ chức đám cưới rình rang, để lắp camera an ninh!?
Viết đến đây tôi chợt nhớ đến hai câu trong bài “Trưng Nữ Vương” của thi sĩ Ngân Giang: Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá/ Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi. Dùng hai câu thơ trên đưa vào nội dung bài viết nhỏ này quá ư khập khiễng, thậm chí lạc cả chủ đề, nội dung lẫn tư tưởng. Nhưng xin lỗi nữ sĩ và bạn đọc, tôi mượn thơ để phản ánh sự thật trụi trần, nếu các ông quan, bà quan của ta hiện nay cứ sống xa hoa, xa dân, trên dân, đặc quyền, đặc lợi thì cũng dẫn đến nguy cơ chính họ sẽ “bơ vơ” và “bóng lẻ” với đời sống xã hội, với Nhân dân.