Thật và giả
Nghiên cứu - Trao đổi 14/01/2021 09:28
Thật thà trung thực là đức tính hàng đầu mà ai cũng cần phải có, nhưng để nói ra sự thật vốn không dễ dàng gì nhưng nó đem lại ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống. Những mối quan hệ giữa con người với con người đều được xây dựng trên nguyên tắc sự chân thành và trung thực thì mới có thể duy trì tốt đẹp. Chỉ có như vậy, lòng tin giữa con người với con người mới trọn vẹn. Người sống chân thật thường bị ghét bỏ và kẻ xấu có thể lợi dụng để hãm hại. Nhưng không vì thế mà ta trở thành một con người giả dối, xảo trá vì sợ những tổn thất nho nhỏ, vì sợ mất lòng mà bỏ đi đạo đức chân thật vốn có của mình. Tiền bạc, vật chất mất đi chúng ta có thể làm kiếm lại được nhưng một khi lòng tin mất đi ta sẽ mất tất cả và trở thành con người không có nhân cách đạo đức.
Thuyết nhân quả đã minh chứng cho ta thấy rằng, sống ở trên cõi đời này người tốt bao giờ cũng được hưởng những đặc ân tốt đẹp, còn kẻ dối trá luôn nhận được quả đắng. Chẳng thế mà ông cha ta xưa có câu: “Ở có đức mặc sức mà ăn” đó sao? Dù kẻ xấu có muốn hãm hại cũng không được. Sự dối trá có thể qua mắt được pháp luật, dối gạt được mọi người, nhưng không thể dối gạt chính lương tâm mình bởi luật nhân quả rất công bằng và sòng phẳng. Cho dù người sống thật thà lương thiện có thiệt thòi cho bản thân nhưng việc làm thật thà vẫn rất cần thiết. Nếu một người chuyên làm những việc dối trá khuất tất trái với luân thường đạo lí để trục lợi cho bản thân thì sẽ bị cả xã hội đều lên án, pháp luật trừng trị. Còn những người luôn làm việc tốt xuất phát từ thiện tâm, để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, thì họ sẽ sống một cuộc đời an lành và hạnh phúc.
Có câu châm ngôn: “Người nào không biết đến những lời nói dối đẹp đẽ thì sẽ không biết đến sự thật đích thực”. Câu này muốn nhắc nhở con người chỉ nói dối khi bảo vệ người ta yêu thương với mục đích đằng sau đó là cả một tấm lòng bao dung độ lượng. Ví như một bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân ung thư, khi biết bệnh nhân đó không sống được bao lâu nữa nhưng không nói thẳng với họ là: “Ông không còn hi vọng gì nữa” hay “Ông sắp chết”. Vị bác sĩ ấy chọn cách nói dối người bệnh để họ có niềm tin chống chọi với bệnh tật: “Cơ hội chữa khỏi là rất cao”. Biết là nói dối nhưng vị bác sĩ kia vẫn nói như thế vì lời nói dối đó chỉ tốt cho bệnh nhân chứ không phương hại gì đến nhân cách đạo đức nghề nghiệp cả. Thế đấy, đôi khi, những lời nói dối cũng đem đến hạnh phúc cho người khác. Nhưng chỉ khi lời nói ấy được xuất phát từ một trái tim yêu thương chân thành. Phần lớn con người ta nói dối có ba mục đích: Nói dối để đem lại lợi ích cho mình, nói dối để vu khống hại người, nói dối để vực dậy niềm tin cho người vấp ngã. Những kẻ lừa dối đó có thể lừa dối một người hoặc nhiều người trong một thời gian nào đó chứ không thể lừa dối mọi người mãi mãi được. Bởi sự thật vẫn là sự thật, đến một lúc nào đó sự thật sẽ được phơi bày.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người ta đôi khi vì lòng tham mà bị sập bẫy các nhà kinh doanh thiếu đạo đức, vì lợi nhuận mà một số người đã dùng mọi thủ đoạn, chiêu bài để đánh lừa người tiêu dùng như tẩm hóa chất độc hại vào thực phẩm, quảng cáo sai sự thật… họ bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để mong kiếm được nhiều lợi nhuận mà quên hậu họa về sau. Chẳng phải tự nhiên mà ông cha ta xưa có câu: “Kẻ giả tạo dùng miệng, người thật thà dùng tâm”. Lấy dối trá đổi về dối trá, lấy chân thành mới nhận được lòng người.
Cuộc đời này có muôn vạn kiểu người, có muôn vạn kiểu mặt khác nhau. Mỗi người còn tự trang bị cho mình nhiều mặt khác nhau. Do đó, nhìn rõ lòng người đã trở thành một thách thức khó khăn với tất cả chúng ta. Ngay từ bây giờ, mỗi người cần xây dựng cho mình một lối sống chân thật với bản thân với bạn bè, gia đình và những người xung quanh để không còn những sự dối.