Những tục hay lệ lạ ở Triều Khúc
Nhịp sống văn hóa 06/02/2020 09:25
Người xưa có câu “kính lão đắc thọ”có tôn trọng người già thì mình mới được thọ lâu, vậy mà ở làng Triều Khúc xưa NCT cứ thưa dần. Thời ấy, làng Triều Khúc thuộc huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, người đứng đầu là Tổng đốc Hoàng Trọng Phu, người có công chấn hưng làng nghề, tạo mọi điều kiện cho nghề thủ công làng Triều Khúc phát triển.
Ngày việc làng năm đó dân làng mời ông về dự lễ hội, quan Tổng đốc nhìn trong đình không thấy ai là lão làng ra đón tiếp. Lý trưởng thưa: Người 50 tuổi ở làng rất hiếm, do cuộc sống mưu sinh vất vả, đời sống quá thấp, tuổi thọ suy giảm. Nghe xong câu chuyện, ông vô cùng xúc động, rồi làm tấu sớ lên triều đình được nhà vua phê chuẩn. Từ đó làng Triều Khúc có thêm tục tôn tuổi mà không nơi nào có. Theo lệ này thì nam giới lên bô lão tuổi 50 thì 49 đã được lên. Các cụ từ 68 được lên 70; từ 78 được lên 80; từ 88 được lên 90. Những tuổi trên được làm lễ khánh thọ. Người ở tuổi 49 đến ngày 10/10 âm lịch phải đem cơi trầu xuống đình làng trình các cụ và dân làng. Đến ngày 25/11 ngày sinh của Đức Thành Hoàng (Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng) thì mang lễ ra đình trình làng để lễ Thánh. Lúc này được mọi người công nhận và là “Bô lão”.
Lễ hội làng Triều Khúc |
Ngày 10 tháng Giêng làng mở hội các cụ từ 78 lên 80, từ 88 lên 90. Riêng các cụ từ 68 lên 70 làm sau một ngày tức ngày 11 tháng Giêng. Tất cả các cụ đều phải mang lễ ra đình lễ thánh, xong biếu dân. Còn trong gia đình thì nhà nào cũng có vài mâm cỗ lễ Tổ đường, ra mắt họ hàng và người thân, cùng nâng chén rượu hồng “mừng thọ”. Tục tôn tuổi ở làng Triều Khúc hiện nay vẫn còn.
Còn tục đóng cổng ngõ: Trong đám cưới các em nhỏ lấy dây chăng ngang ngõ thật chắc, quan viên họ nhà trai đi đón dâu tới gần cổng ngõ nhà gái thì vướng dây, người nhà trai phải nói thật khéo và cho mấy đồng tiền để các cháu ăn quà, gọi là lộc đám cưới các cháu mới tháo dây. Khi nhà trai đi gần tới cổng ngõ nhà gái thì lập tức cổng ngõ bị đóng lại, nếu không có cổng ngõ thì dùng cái bàn chắn ngang là được. Hai họ phải cử những người tương đương nhau về vai vế, nói năng hoạt bát, có khiếu văn nghệ thơ ca, ứng đối nhanh và hay. Nhà gái cảm thấy nhà trai ứng đáp trôi chảy thì mới mở cổng để nhà trai được vào đón dâu.
Tục chăng dây hay đóng cổng ngõ là để kéo dài thời gian cho nhà gái chuẩn bị trầu cau, trà nước, sắp xếp mọi thứ thật chu đáo để đón tiếp nhà trai cho thêm phần long trọng. Đây cũng là nét văn hóa độc đáo, với ý nghĩa, con gái đi lấy chồng được cưới hỏi tử tế, “cửa đóng then cài”, con nhà có gia giáo. Tục này ở làng Triều Khúc đến nay vẫn còn.
Tục ăn cỗ nhất tề là mọi người ăn cỗ cùng giờ, người đi ăn cỗ bao giờ cũng phải đi sớm để chủ nhà xếp mâm. Người cao tuổi nhất thì được ngồi mâm nhất ở giữa nhà theo vai vế.
Khi xưa, trước giờ ăn cỗ đốt một bánh pháo xong, chủ nhà mời mọi người nâng chén rượu mừng. Ai đi ăn cỗ muộn khi nghe tiếng pháo biết là đã ăn cỗ thì lập tức quay về vì phải ngồi sau với người ít tuổi mà vị trí ngồi mâm không phù hợp thì mất mặt quá. Trong khi ăn, mâm dưới phải nhìn mâm trên, khi thấy mâm trên kết thúc thì mâm mình cũng phải nhanh chóng dừng lại, mâm trên cũng từ từ chờ mâm dưới ăn xong mới cho bưng mâm đi dọn đồng loạt cùng một lúc. Nếu không nắm được điều ấy mà cứ ngồi lâu thì cũng bị mang tiếng là “kẻ phàm” không biết nhìn ai. Người đi ăn cỗ hoặc đình đám phải ăn mặc y phục lịch sự, mọi cử chỉ lịch thiệp, không nói năng thô thiển để tránh sự đàm tiếu của dân làng.