Nhớ Noel năm ấy...
Tâm sự 22/12/2020 13:53
Anh đã không giữ lời như ngày xưa anh từng hẹn hò, hứa lên hứa xuống. Và em cứ tin, cứ theo, như thế. Lâu dần thành quen. Và một ngày em chợt nhận ra, lời hứa đôi khi chỉ để làm kỉ niệm, chỉ để dụ dỗ dòng cảm xúc bất tận của mình. Bởi khi đã quay lưng, người ta có muôn vàn lí do từ chối…
Nhớ lần đầu tiên ấy, em đến với anh. Rất tự nhiên và cũng thật tình cờ. Trên chuyến tàu vào Nam ra Bắc biết bao con người, bao ánh mắt và tâm trạng cũng thật khác nhau. Mà sao, em lại thấy xốn xang trước ánh mắt lúc nào cũng như cười của anh, người ngồi phía dưới, cách em mấy hàng ghế dài. Dường như anh cũng cảm thấy có người đang chú ý đến mình. Anh lại gần, chủ động làm quen. Ánh mắt anh đầy thân tình, ấm áp…
Câu chuyện qua lại, rồi những lá thư cứ ngày một dày lên, dài hơn, thân mật, tình tứ hơn. Anh đến kí túc xá thăm em. Rủ em ra tàu điện leng keng đi chơi Bờ Hồ, ăn kem Tràng Tiền, và dạo phố suốt cả ngày cuối tuần. Có khi, anh đưa em vòng quanh công viên Thủ Lệ, đạp thuyền ngắm dòng người qua lại bên đường. Cũng có khi cùng nhau thả hồn trên bồng bềnh sóng nước Hồ Tây...
Đêm Noel, đường phố Thủ đô nườm nượp người qua lại. Anh cùng em nắm tay nhau đi bộ trên con đường làng quanh co vào Nhà thờ Phùng Khoang gần đó xem giáo dân làm lễ mừng Chúa giáng sinh. Đèn hoa giăng đầy khuôn viên nhà thờ, hắt lên tường những bóng sáng đung đưa, mờ ảo. Em thầm cầu mong Chúa ban phước lành cho mọi giáo dân, cho cả anh và em… Càng về khuya trời càng lạnh giá. Cái lạnh len lỏi vào cơ thể như những mũi kim châm vào da thịt. Anh đi gần em hơn, rồi kéo em vào vòng tay ấm áp, ôm lấy em như sợ em sẽ tuột khỏi tay mình. Nụ hôn ngọt ngào làm ấm cả không gian lạnh giá. Em như mê như say, ngất ngây với nụ hôn đầu đời.
Từ hôm ấy, em như trở thành người khác. Lúc nào cũng lâng lâng, hạnh phúc. Em vui hơn trong từng công việc, từng buổi đến trường, cảm nhận mỗi bài giảng cũng như hay hơn, hấp dẫn hơn. Và hơn thế, cứ chiều cuối tuần là ra ngóng vào trông, chờ chờ, đợi đợi.
Năm tháng trôi qua êm đềm. Những cuộc hò hẹn tăng dần, cùng với tình yêu mặn nồng ghi dấu bao kỉ niệm đầu đời, chắc chắn cả anh và em đều không thể nào quên. Rồi ngày em ra trường. Anh cũng về quê công tác. Lời hẹn hò “ngày anh đón em” chỉ còn là kỉ niệm.
Rồi anh bước đi, xây dựng cuộc sống gia đình. Trong anh không còn lưu giữ những kỉ niệm đẹp năm nào. Em không trách anh, chỉ ngậm ngùi buồn tủi riêng mình. Anh hạnh phúc vì vợ đẹp con ngoan, con đường thăng tiến thuận buồm xuôi gió. Dẫu rằng cách xa, dẫu không liên lạc, song em vẫn âm thầm dõi theo và thầm cầu nguyện cho anh những điều tốt đẹp nhất. Như đêm Noel năm nào em đã cầu nguyện cho cả hai ta…