Nhà văn Đào Ngọc Chung: Nghiệp văn chương đeo đẳng vẫn không rời
Văn hóa - Thể thao 30/05/2023 14:45
Khi được hỏi về cuộc đời, cụ Chung không trả lời ngay, mà tiến lại tủ sách chọn ra mấy tập, có tập do cụ sáng tác, xuất bản, có tập cụ sưu tầm, đặc biệt là cuốn an bum ảnh. Cụ cười bảo: “85 tuổi rồi còn gì! Nói phải có sách, mách phải có chứng. Tôi rất cần sự chính xác, nói gì phải nói cho đúng, chứ quá lên là không ổn”.
Cụ cho biết, khi sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, có ý kiến giải tán tổ chức. Anh chị em văn nghệ sĩ hoang mang. Tâm huyết của bao nhà văn, nhà thơ là làm sao có một nơi hội tụ, để trao đổi tâm tư, nguyện vọng, giao lưu với nhau về đam mê sáng tác! Ban Chấp hành (BCH) họp bàn, đa số ý kiến là không thể giải tán, mà quyết tâm phục dựng tổ chức, làm điểm tựa cho các nhà văn, nhà thơ. Hội nghị thống nhất, bầu cụ làm Chi hội trưởng.
Nhà văn Đào Ngọc Chung, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Hà Đông - Sơn Tây, người đam mê, tâm huyết với phong trào sáng tác. |
“Khi đó tôi đang mắc bệnh tim, phải đặt stent nên rất mệt. Thế nhưng trước nhiệt huyết của anh chị em, tôi nhận lời và cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, không phụ lòng tin của các văn nghệ sĩ” - cụ Chung tâm sự. Ngay sau đó, cụ tổ chức họp BCH, phân công mỗi người một việc, xây dựng quy chế và bắt tay vào hoạt động. Do các nhà văn, nhà thơ phần lớn là người cao tuổi, nên việc hàng đầu là quan tâm động viên giữ gìn sức khỏe để còn sáng tác. Việc thăm hỏi hội viên ốm đau, bệnh tật và phúng viếng khi hội viên từ trần được BCH chăm lo chu đáo.
Khi bắt đầu hoạt động, Chi hội gặp vô vàn khó khăn, nhất là thiếu kinh phí, nên các văn nghệ sĩ phải tự nguyện đóng góp, trong khi phần lớn là người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu, thường nghèo khó, không có nhiều tiền. Nói là tổ chức Chi hội Nhà văn, nhưng nòng cốt là Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hà Tây (cũ) địa bàn rất rộng, gồm các quận, huyện, thị của Hà Tây, việc triệu tập họp hoặc tổ chức sự kiện gì cũng rất khó khăn. “Chúng tôi đi vào hoạt động sôi nổi, bài bản, quy củ rồi mới trình đề xuất lên trên, nên Hội Nhà văn TP Hà Nội mới ra quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Hà Đông - Sơn Tây” - cụ Chung cho biết.
Trong các hoạt động của Chi hội, sôi nổi và hiệu quả nhất là hoạt động giới thiệu tác giả, tác phẩm. Đến nay Chi hội tổ chức giới thiệu được tác phẩm của chục tác giả như: Lê Tự, Nguyễn Thị Mai, Hạnh Mai, Phạm Minh Tân, Nguyễn Minh Thắng, Trần Thị Nương… “Hoạt động này rất có ý nghĩa, khi giới thiệu tổ chức hội thảo thu thập các ý kiến khen - chê, cái được và chưa được để rút kinh nghiệm sáng tác. Thông qua hoạt động này, các tác giả nhận được nhiều bài học, khiến cho chất lượng sáng tác được nâng lên rất nhiều. Hội Nhà văn TP Hà Nội rất quan tâm và hoan nghênh, kì nào tổ chức giới thiệu tác phẩm cũng cử cán bộ, chuyên gia đến tham dự, góp ý kiến. Nếu không phải người lãnh đạo, chỉ đạo như cụ Chung, thì khó mà tổ chức được như vậy” - nhà văn Lê Tự, Ủy viên BCH Chi hội Nhà văn Hà Đông - Sơn Tây nhận xét.
Cụ Đào Ngọc Chung sinh ngày 10/3/1939, quê gốc xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cụ bảo: “Tôi chỉ là con rể Hà Tây, nhưng gắn bó, thân thuộc với đất này còn hơn cả quê gốc”. Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 1961 cụ về công tác tại Ty Giáo dục Sơn Tây, làm cán bộ giảng dạy ở Trường trung cấp Sư phạm Sơn Tây. “Thời gian đó tôi phụ trách bồi dưỡng giáo viên tại chức, là Phó ban Hàm thụ” - cụ Chung cho biết. Năm 1966, cụ nhậm chức Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Sở Giáo dục Hà Tây. Từ 1988 - 2000, cụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học - Nghệ thuật Hà Tây. Sau đó, cụ là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Hà Đông - Sơn Tây đến nay.
“Như vậy, phần lớn thời gian bác theo nghiệp giáo dục, mà lại với cương vị quản lí. Điều gì thôi thúc bác ngoặt sang nghiệp văn chương?” - tôi hỏi. Cụ Chung cười hiền lành, đoạn lôi ra một số cuốn sách cũ, nói: “Thời gian công tác trong ngành Giáo dục, tôi đã liên tục sáng tác. Thực tế tôi sáng tác từ khi còn là sinh viên và đã đoạt giải trong cuộc thi thơ “Thầy giáo và nhà trường” do Báo Người giáo viên Nhân dân cùng Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục phát động. Bài thơ của tôi đoạt giải Khuyến khích, được in trong tập “Chân trời xa xôi”, do NXB Giáo dục ấn hành năm 1962. Sau đó tôi vẫn duy trì sáng tác, có tác phẩm viết ở Trường Sơn và cũng đoạt giải”.
Cụ Chung từng được tham gia lớp bồi dưỡng viết văn trẻ khóa 3. Hội Nhà văn thấy cụ có năng lực, nên năm 1969 bố trí cho đi thực tế ở chiến trường Quảng Trị, Đường 9 Nam Lào. Qua chuyến đi, cụ sáng tác được một số tác phẩm, trong đó có bài thơ “Lớp học Trường Sơn” đoạt giải A. Tính đến nay, cụ xuất bản được 13 tập sách, gồm thơ, truyện ngắn, kí, tiểu luận, tản văn.
Sau khi nghỉ hưu, cụ về địa phương tham gia công tác xã hội, qua các vị trí: Ban công tác Mặt trận, Bí thư Chi bộ tổ dân phố. Thời gian này, cụ góp phần xây dựng khu dân cư, được công nhận là tiêu biểu toàn quốc. Cụ Trần Thị Hà, vợ cụ Chung cười rất tươi kể: “Ông nhà tôi Tết nào cũng được nhận nhiều tiền mừng tuổi. Chẳng là ở khu dân cư này, ông rất chăm lo việc hiếu nghĩa, các gia đình có đám hiếu đều nhờ ông ấy viết điếu văn, thậm chí cả đọc điếu văn, nên được bà con rất quý trọng”.
Cụ Hà quê Thạch Thất, TP Hà Nội từng là giáo viên, sau là Hiệu phó, rồi Hiệu trưởng Trường THCS xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất cho đến khi nghỉ hưu. Hai cụ sinh được một trai, một gái. Con trai tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện đang phụ trách xây dựng, liên tục đi công trình. Con gái tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm, nối nghiệp bố mẹ trong lĩnh vực giáo dục. Các cháu nội ngoại đều đã trưởng thành, một cháu du học ở Nhật, lấy vợ và làm việc bên đó.
Nhà văn Lê Tự nhận xét: “Cụ Chung có nhiều tố chất, nhiệt huyết với phong trào, nhiệt huyết với anh em, không nề hà mặc dù sức khỏe không được tốt. Dưới ngọn cờ cụ gây dựng, phong trào sáng tác ở Chi hội Hà Đông - Sơn Tây phát triển mạnh mẽ”.