Nguyễn Ngọc Hồ - đã sống như thế!
Nhịp sống văn hóa 22/12/2020 12:00
Lần đầu tiên tôi gặp ông. Đó là một người gày còm, dáng vẻ có phần lam lũ. Khuôn mặt khắc khổ, mộc mạc. Tất cả, gợi cho tôi hình ảnh “một lão nông tri điền” cách nay nửa thế kỉ. Ông bạn già thân quen giới thiệu với tôi, đây là họa sĩ Nguyễn Ngọc Hồ, nguyên Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Thế là nhóm chúng tôi cùng thường trú Hà Nội, nhưng cứ mùa hè lại lên Sa Pa cắm chốt lâu ngày, gồm: Tôi - tác giả bài viết này, họa sĩ Ngô Quang Nam - nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh Bộ Văn hóa - Thông tin, họa sĩ Tô Ngọc Thành, họa sĩ Cao Ban Ban, nay lại có dịp kết nạp thêm “hội viên” mới là ông - Nguyễn Ngọc Hồ, cũng là dân nghệ sĩ, nhưng lâu nay làm công tác quản lí.
Về bản Tranh Nguyễn Ngọc Hồ |
Ở Sapa, thỉnh thoảng lại ngồi với nhau ăn, uống, chuyện trò. Có vấn đề gì người nào nêu ra, dù là nghệ thuật hay chuyện tiêu cực, rắc rối của cuộc sống đời thường quanh ta, ông Hồ đều lắng nghe chăm chú, rồi thể hiện quan điểm của mình một cách ôn hòa. Chả thế mà họa sĩ Tô Ngọc Thành bảo, với người nọ, người kia câu chuyện tranh luận dễ trở nên gay gắt, có khi chả ai chịu ai, nhưng với Nguyễn Ngọc Hồ thì mọi chuyện chẳng có gì to tát, đáng căng thẳng cả và nó sẽ được kết thúc nhẹ nhàng. Phải chăng, hàng chục năm Nguyễn Ngọc Hồ giữ cương vị quản lí phải giải quyết nhiều mối quan hệ với những tình tiết phức tạp đã đem lại cho ông những kinh nghiệm quý trong ứng xử.
Hôm sinh nhật Tô Ngọc Thành, ông Nguyễn Ngọc Hồ đứng ra tổ chức liên hoan ở quán gà tươi Mạnh Hoạch, nằm trên đường Thạch Sơn, vui đáo để. Họa sĩ Ngô Quang Nam tặng họa sĩ Tô Ngọc Thành bức kí họa bằng chì than vẽ từ ở nhà. Tôi góp vui bằng chai rượu nhỏ. Tiệc mặn xong, mỗi người lại có một phần bánh ngọt đem về.
Nói thêm một điều, năm ấy ông Hồ có đem vợ cùng lên Sa Pa và sau này ông thường tâm sự, đi đâu cũng đưa bà cùng đi để tiện lo cơm nước cho ông. Một người vợ già, chân chất, nhưng rất tế nhị, có bữa bà chấp nhận ngồi ăn cơm bình dân một mình ngoài quán để ông chồng đi bù khú với chúng tôi. “Cùng cánh đàn ông với nhau, nói chuyện cho thoải mái...” Bà bảo thế! Nhìn những bữa hai ông bà ngồi ăn, thật hạnh phúc. Họ ngồi cùng phía, bà xới cơm cho ông rồi gắp cá, gỡ xương, dành phần ngon cho ông... như chăm sóc em bé. Ấy là không kể, dù rằng đang ở khách sạn trên Sa Pa nhưng có những ngày bà vẫn đi chợ mua thực phẩm và nấu món ăn truyền thống hợp khẩu vị của ông, tạo điều kiện để ông chăm chú vào sáng tác.
Nguyễn Ngọc Hồ say mê vẽ Sa Pa. Hình như đây là dịp để ông bù đắp những năm tháng ngồi ghế công chức quản lí.
Sau này, về Hà Nội, đến thăm ông, bước vào nhà Nguyễn Ngọc Hồ, tôi hơi có phần bất ngờ tưởng như vào một phòng tranh triển lãm, một gallery hội họa. Không phải vì số lượng mà tranh ông vẽ rất đẹp, như tranh của bất kì một họa sĩ chuyên nghiệp nào, chứ không phải của một ông già, của một người làm quản lí mới buông cây bút bi để cầm cọ, và dù đã là U70 rồi, đặc biệt mấy năm gần đây khi đã chạm ngưỡng tám mươi, nhưng tranh ông vẽ rất trẻ trung, tươi tắn. Nét vẽ khoáng đạt, bay bổng, gam màu rực rỡ lung linh. Những bức tranh ông vẽ về Sa Pa thời gian gặp nhau trên đó, nhìn vừa thực vừa mộng...
Nếp sống giản dị, hòa đồng đã là điều đáng học tập. Niềm say mê cống hiến, sáng tạo ở lứa tuổi tám mươi như Nguyễn Ngọc Hồ, lại là thêm một điều đáng ngợi ca. Cũng không thể bỏ qua một nét sinh hoạt đời thường của người họa sĩ già, ông vẫn là một cây vợt bóng bàn dẻo dai ở Câu lạc bộ người cao tuổi Hà Nội.
Nguyễn Ngọc Hồ đã sống đúng theo phương châm: “Sống vui. Sống khỏe. Sống có ích”.