Người cứu Phật
Nhịp sống văn hóa 31/03/2020 09:56
Nếu không có bà Man Nương thì không có 4 pho tượng Tứ Pháp là Pháp Vân (Bà Mây) thờ ở chùa Dâu (làng Khương Tự); Pháp Vũ (Bà Mưa) thờ ở chùa Đậu (làng Đại Tự, xã Thanh Khương); Pháp Lôi (Bà Sấm) thờ ở chùa Tướng (nội thành Luy Lâu) và Pháp Điện (Bà Chớp) thờ ở chùa Dàn (làng Dàn Câu, xã Trí Quả).
Bốn pho tượng này đều to cao, các bà ngồi ở tư thế thiền, sơn màu cánh gián và có niên đại khoảng từ năm 187 - 226 thời Thái thú Sĩ Nhiếp nhà Hán đô hộ nước ta. Ngoài những huyền tích về bà Man Nương và Tứ Pháp được lưu truyền trong dân gian, thì có một câu chuyện thực liên quan đến 4 pho tượng này thời chống Pháp không phải ai cũng nắm được.
Chùa Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh |
Chuyện là, năm 1948, quân Pháp về chiếm đóng, lập bốt ở chùa Đậu nơi thờ Pháp Vũ do 2 làng Đông Cốc và Đại Tự coi giữ. Lúc ấy, cụ Nguyễn Văn Quý là Lí trưởng nhưng không theo Pháp mà thường tìm cách bảo vệ dân. Một hôm, bọn chỉ huy quân Pháp bắt dân phu mấy làng xung quanh đến phá bỏ tượng Phật vứt xuống ao Ngâu sau chùa. Cụ Quý bị chúng bắt phải chỉ huy việc phá dỡ nên rất đau lòng và tìm cách cứu tượng Phật. Cụ đánh liều quỳ xuống van xin viên chỉ huy Pháp, hi vọng không cứu được các pho tượng đất thì cũng phải cứu được pho tượng gỗ Pháp Vũ, vì đó là hồn cốt của chùa. May sao, viên chỉ huy Pháp không hề tức giận, đánh đập mà đồng ý cho chuyển pho tượng đi nơi khác. Thế là cụ liền nhờ các dân phu làng Liễu Khê, Đình Tổ đang có mặt ở chùa rước tượng Pháp Vũ sang chùa Dâu, cách đó chừng 200m. Sau này khi Pháp rút đi, người dân lại đưa tượng bà Pháp Vũ về lại chùa Đậu.
Chuyện xảy ra đã hơn 70 năm và nay chỉ những người cao tuổi trong làng mới biết. Gần đây, được nghe các cụ kể lại, tôi thật sự cảm phục bởi nếu không có cụ Quý liều mình cứu tượng Phật thì chắc gì tượng bà Pháp Vũ tồn tại và hệ thống Tứ Pháp còn đầy đủ như bây giờ.
Tìm hiểu, tôi được biết, cụ Nguyễn Văn Quý sinh năm 1898 ở làng Đại Tự, xã Thanh Khương, mất năm 1974, thọ 77 tuổi. Cả đời cụ sống hiền lành, phúc hậu, có 5 người con, 1 trai, 4 gái. Khi tôi tìm đến nhà con dâu trưởng của cụ là bà Trịnh Thị Huệ để chia sẻ chuyện này, bà Huệ bùi ngùi xúc động nói: “Có lẽ do bố chồng tôi làm được việc tốt đẹp nên nhà tôi luôn được trời phật phù hộ, các con cháu khỏe mạnh, học hành thành đạt. Tôi sẽ kể lại chuyện này cho con cháu nghe để luôn nhớ ơn cụ”.
Tôi bảo bà: “Đó chỉ là chuyện tâm linh, điều quan trọng là ngay từ ngày đó cụ Quý đã có ý thức và nghĩa cử bảo vệ văn hóa của dân tộc, xóm làng. Chuyện này không chỉ con cháu cụ mà mọi người cần phải biết để ghi nhớ, trân trọng”.