Làng xưa thôi lặng lẽ
Văn hóa - Thể thao 14/12/2022 10:06
Chênh vênh Tháp Sáng
Tôi về thăm lại làng cổ Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sau những cơn mưa gió bão bùng. Quang cảnh trống vắng, âm u bởi những hàng keo mọc ngang ngửa trên khu di tích, những viên gạch lăn lóc bên Tháp Sáng xơ xác và nỗi buồn mênh mang của tộc Trà - hậu duệ người Chăm sẽ làm bất cứ ai yêu những giá trị văn hóa Chăm cảm thấy chạnh lòng.
Tháp Sáng, hiện thân còn lại và cuối cùng của “vùng đất của Thần” là Phật viện Đồng Dương - Indrapura trong kí ức huy hoàng của người Chăm ở mảnh đất này. Một Đồng Dương đô thành thiêng tiêu biểu của Chămpa, còn Phật viện Đồng Dương chính là tu viện Laksmindra Lokesvara mà bia kí đã nhắc đến. Một Đồng Dương huy hoàng của quá khứ giờ đang chứa đầy những bí ẩn. Chỉ đến khi các nhà khảo cổ Pháp tới đây khai quật và nghiên cứu, người ta mới được biết những ngôi Tháp cổ Đồng Dương là di tích của một tu viện Phật giáo trong lòng Kinh đô Indrapura của Vương triều Indrapura do vua Indravarman II sáng lập năm 875.
Ngày 15/3 âm lịch hằng năm là ngày giỗ tổ của chi phái Tộc Trà Đồng Dương. |
Vậy là đã hơn 1.200 năm tồn tại. Giữa bạt ngàn gió, bạt ngàn cây rừng, bạt ngàn nắng, Tháp Sáng dù xuống cấp nhưng vẫn long lanh như bàn tay búp măng của người thiếu nữ đang thả mình cùng vũ điệu Apsara huyền thoại, hòa trong tiếng kèn đắm đuối của những nghệ nhân làng cổ Đồng Dương, của người tộc Trà bao đời hoài tưởng về một “vùng đất của Thần”.
Năm 2000, Phật viện Đồng Dương được công nhận Di tích cấp Quốc gia, đến tháng 12/2016 được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt, nhưng giờ chỉ còn sót lại một chút là cổng Tháp Sáng sau hơn nghìn năm tồn tại. Nhưng Tháp này cũng đang phải vất vả chống đỡ với sự khắc nghiệt của thời gian.
Giữ lại cho tộc Trà
Làng cổ Đồng Dương đã tồn tại từ lâu đời, gắn chặt với nhịp sống địa phương nơi đây, nhưng người nơi khác ít ai biết tới. Bởi, do điều kiện khách quan, nếu du khách có tới xã Bình Định Bắc, vào làng Đồng Dương thường chỉ được giới thiệu đến Phật viện Đồng Dương, Tượng đài chiến thắng Đồng Dương... mà ít người biết rằng khi đến vùng đất này, qua cổng làng Đồng Dương, sẽ thấy Tháp Sáng trầm mặc giữa cỏ cây um tùm. Và ở làng ấy, những hậu duệ tộc Trà - một trong 4 họ tộc xưa cũ của người Chăm vẫn lặng lẽ sinh sống ở xứ Quảng này.
Ông Trà Tấn Bình, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Định Bắc, một người con của tộc Trà chia sẻ, chính vì đức tin, lòng thành tuyệt đối của người dân nơi đây với chủ nhân vùng đất này nên người tộc Trà từ lớn đến bé đều gìn giữ những di sản tổ tiên để lại, việc lưu truyền và cất giữ cổ vật này được nhiều đời chủ tịch xã xem như là tôn chỉ hành động của mình.
Nhà thờ tộc Trà Đồng Dương được xây dựng khang trang |
Tộc Trà Đồng Dương là một điển hình của văn hóa quần cư của người Chăm xưa. “Trước đây cả làng này đều là người mang họ Trà, sau này mới có thêm các họ khác. Đến nay, vốn quý nhất mà cư dân nơi đây còn giữ được là ý thức tự giác tộc người, là dòng máu tộc Trà, cùng với những bức tượng Chăm kiêu sa và Tháp Sáng tráng lệ một thuở huy hoàng”, ông Trà Tấn Tôn tổ 6, thôn Đồng Dương bộc bạch.
Tộc Trà Đồng Dương hiện nay là tập hợp của 5 Nhánh cùng 1 đầu ông sinh ra. Cùng sinh hoạt và phụng sự tổ tiên trong một nhà từ đường khang trang rộng rãi khánh thành tháng 8/2016.
Người họ Trà đi xa không ít, song có một điểm chung là chưa bao giờ quên cội nguồn, tổ tiên, nhà thờ tộc, nhà thờ tiền hiền và trung tâm làng chính là Tháp Sáng - biểu tượng dẫn đường cho con cháu tứ phương khắp mọi miền đất nước trở về. Cứ đúng ngày 15 tháng 3 âm lịch hằng năm, Tháp Sáng bớt trầm mặc bởi những đoàn người xa quê về hành lễ.
Ngày nay, nhờ những nỗ lực của chính quyền, đời sống bà con dần ổn định, con cháu sinh ra được đi học đầy đủ, có công ăn việc làm. Điều đáng quý là trải bao thăng trầm, tại làng Đồng Dương ngày nay, nhiều tập tục vẫn được dân làng gìn giữ.
Bên cạnh nhịp sống yên vui, vẫn có những nốt trầm đang len lỏi qua những câu chuyện, những khoảng lặng của đời người. Những hậu duệ tộc Trà như ông Tôn, ông Túc… ngày ngày đi ngang Tháp Sáng, vẫn thở dài mênh mang, bởi phần còn lại của Đồng Dương là Tháp Sáng và những nền móng xưa cũ “hồn cốt” vẫn đang chờ ngày chuyển mình, để có thể lại bừng sáng như chính tên gọi của đền Tháp cổ ngàn đời.
Những chạm trổ trên phiến đá kia, những tượng thần nữ, những hoa văn tinh xảo, những hình khắc vết, những viên gạch không vôi vữa gắn với nhau biết bao thế kỉ đang “thi gan cùng tuế nguyệt”… ở trong đó còn biết bao những gửi gắm của người xưa về vũ trụ, về thần linh, về cuộc sống, và là cả một bảo tàng vô giá về bao tuyệt phẩm nghệ thuật bây giờ không còn ai tạo tác được nữa. Để tầng tầng lớp lớp những trầm tích văn hóa cứ lắng lại, bồi tụ cùng thời gian mang chở những vui buồn của người Chăm, của người tộc Trà còn lại ở Đồng Dương này.
Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà Tháp Sáng, rộng hơn là Phật viện Đông Dương đang mang trong mình vẫn cứ im lìm ngủ yên giấc, để chờ đợi con người hiện tại giải mã những điều tuyệt cùng của bí ẩn, thách thức tất cả những cố gắng lớn lao cùng biết bao máy móc và những bộ óc thông minh nhất, để rồi còn lại vẫn là câu hỏi: Vì sao?! Liệu có khi nào những bí ẩn kia day dứt tự vấn mình về những giá trị đang co mình mai một như nàng công chúa ngủ quên giữa đại ngàn kén chọn người đánh thức hôm nay?
Trăn trở với những điều ấy, cùng cả người tộc Trà, ông Trương Công Hùng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thăng Bình cho biết, huyện đã thành lập Tổ Quản lí di tích Phật viện Đồng Dương, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể từng giai đoạn đối với công tác bảo tồn di tích này. Còn ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi đề cập đến Đồng Dương cũng cho biết, Sở đã yêu cầu địa phương quản lí nghiêm ngặt cũng như khoanh vùng quản lí, tuyệt đối không cho phép người dân trồng cây trong khu vực vùng lõi khu di tích cũng như tác động xâm hại đến di tích.
Hơn một ngàn năm, Tháp Sáng của Phật viện Đồng Dương vẫn là một chứng nhân thầm lặng của một nền văn hóa hưng thịnh một thời.