Kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020): Hai trận thắng không quên
Nhịp sống văn hóa 22/04/2020 14:20
Châu chấu thắng voi
Vào tháng 6/1969, chuẩn bị bước sang mùa mưa Tây Nguyên nhưng trời vẫn nóng như trong chảo lửa. Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của xe tăng và nhìn thấy một đoàn quân Mỹ đang tiến về Khu căn cứ của ta tại K3 (nay là xã Kon Gang, huyện Đak Đoa). Nơi đây một bộ phận lãnh đạo của Khu 9 đang hoạt động. Giao nhiệm vụ cho Sơn, cán bộ trinh sát dẫn các đồng chí lãnh đạo Khu rút khỏi nơi đóng quân, tôi và 4 đồng chí an ninh Khu 9 ở lại phục đánh, kìm chân địch. Với phương châm "Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều", nắm được quy luật, thế nào trời nóng bọn địch cũng xuống giọt nước(*) tắm hoặc uống nước nên chúng tôi đón lõng tại đây. Đúng như dự đoán, một Tiểu đội 12 tên Mỹ đã xuống lấy nước. Địch lọt vào trận địa mai phục, chúng tôi đồng thanh nhả đạn làm cho chúng không kịp trở tay, tất cả đều đổ gục trước họng súng AK của chúng tôi. Lường trước được bọn địch sẽ cho quân xuống khênh xác chết, chúng tôi tiếp tục mật phục, đồng loạt phát hỏa tiêu diệt thêm 8 tên Mỹ nữa. Tổng cộng hai hiệp đánh, chúng tôi tiêu diệt được 20 tên Mỹ và rút lui mau lẹ, không ai bị thương vong. Tôi và Đinh Thanh, Đinh Nhỡ được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Các đồng chí còn lại được tặng Bằng khen.
Đại tá Nguyễn Thành Cược, nguyên Trưởng Công an TP Pleiku |
Kẻ gieo gió, phải gặt bão
Vào những ngày cuối năm 1969, tôi cùng hai đồng chí an ninh Khu 9 được giao nhiệm vụ phối hợp với 2 tổ của Thị đội 9 tiêu diệt tên Thành, Quận trưởng ác ôn quận Lệ Trung (nay là thị trấn huyện Đak Đoa). Trong tay chúng tôi chỉ có khẩu súng AK, súng ngắn và vài quả lựu đạn. Theo mật báo của cơ sở, tên Thành thường xuyên từ Pleiku về quận Lệ Trung từ 17 đến 19 giờ. Trời vừa nhá nhem tối, chúng tôi xuất kích từ làng Tô (xã An Phú, TP Pleiku ngày nay) vượt qua suối đi vào giữa cánh đồng Phú Thọ và chọn địa điểm mai phục ngay cạnh Quốc lộ 19. Đúng lúc ấy, chúng tôi phát hiện có chiếc xe Jeep của tên Thành đang chạy theo hướng từ Pleiku về Lệ Trung với tốc độ nhanh. Trên xe có 3 tên, lái xe và Quận trưởng Thành ngồi trước, tên bảo vệ ngồi phía sau. Khi xe gần tới chỗ phục kích, tôi vác súng AK chạy ra giữa đường, miệng vừa hô "Đứng lại" vừa bóp cò súng liên thanh rê từ chỗ tên tài xế sang tên Quận trưởng. Chiếc xe Jeep khựng lại.
Cạnh nơi Đại tá Nguyễn Thành Cược cùng đồng đội tiêu diệt tên Thành nay là Công viên Văn hóa Đồng Xanh |
Chúng tôi lao lên tiếp cận mục tiêu thì thấy tên lái xe chết ngay tại chỗ, đầu gục trên vô lăng, còn tên Quận trưởng và tên bảo vệ mất hút. Lục khắp nơi không thấy, lòng tôi đầy luyến tiếc. Một lúc sau, hai tổ của Thị đội Khu 9 tới. Chúng tôi rút thật nhanh về làng. Tôi ngồi trên quả đồi cao quan sát động tĩnh. Máy bay trực thăng của địch từ Pleiku bay xuống và từ quận Lệ Trung bay lên quần đảo xung quanh chiếc xe Jeep. Vài chiếc xe tăng cũng chạy từ Lệ Trung lên dốc An Mỹ, dừng lại thăm dò, không phản ứng gì. Sáng hôm sau, cơ sở của ta thông báo, tên Quận trưởng Thành bị chúng tôi bắn bị thương nặng, lăn nhào xuống mương chết. Còn tên bảo vệ chạy thục mạng về hướng Phú Thọ cầu viện. Lúc bấy giờ, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó.
--------------
(*) Mỗi làng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trước khi lập làng mới đều tìm một chỗ thấp nhất có nước mạch, đắp bờ xung quanh và dùng ống lồ ô dẫn nước xuống, cho vào quả bầu khô gùi về sử dụng. Sau một ngày lao động mệt nhọc, lũ làng cũng xuống đây tắm rửa. Chỗ đó, dân làng thường gọi là giọt nước.