GS Tô Ngọc Thanh: Vị lữ khách mê mải với xứ sở văn hóa
Nhịp sống văn hóa 03/02/2021 08:43
Ông đã sống trọn cuộc đời mình vì văn hóa dân gian với tuyên ngôn "đường thiên lí ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên". Lại nghe nói, cuốn "Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc" được trao tặng Giải Nhất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ năm 2000, đã được ông hoàn thiện từ gần 30 năm về trước, ngay giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, bí hiểm và quyến rũ. Cuốn sách thăng trầm ấy cũng chính là một phần không thể thiếu trong bức chân dung xả thân và gai góc của hiệp sĩ văn hóa Tô Ngọc Thanh.
GS Tô Ngọc Thanh |
Suốt cả đời ông đắm say, cứ ngẩn ngơ đi tìm, nhưng dường như vào lúc này điều ông đau đáu hơn cả, ấy là níu giữ giá trị của các "báu vật nhân văn sống"- các nghệ nhân - người kết tinh các giá trị văn hóa của cộng đồng. Ông khẽ thở dài, các cụ về trời, các cụ chẳng mang theo được cái gì lớn lao, được vàng thỏi bạc nén, nhưng các cụ đem tri thức, tài năng và kinh nghiệm của nhân loại "một đi không trở lại".
Thế nhưng, bây giờ làm thế nào để các giá trị đó không bị thất truyền một cách vô ích? Thế giời đã từng đưa ra khái niệm về văn hóa phi vật thể, ở Việt Nam giờ cần có Cục Di sản để bảo vệ văn hóa phi vật thể, đưa văn hóa phi vật thể lên với tầm cao mới. Cần phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho các nghệ nhân xứng đáng… GS Tô Ngọc Thanh đã làm tất cả. May mắn thay những giấc mơ đó đều thành hiện thực. Phấn khởi hơn là nhã nhạc cũng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Còn nhớ, năm 2001, khi mà lần đầu tiên ông Thanh đem được 32 điệu xòe Thái và hát chèo tàu đi sang Paris để mong người ta công nhận di sản văn hóa phi vật thể, những kiệt tác văn hóa khổng lồ của nhân loại. Ông tìm cách dò hỏi khắp bạn bè năm châu. Ngoại ngữ của cụ già này những tưởng chỉ mê mỗi rừng rú Tây Bắc, vậy mà hóa ra rất tài tình. Ông chạy vạy giới thiệu cái tuyệt vời của văn hóa phi vật thể của người Việt Nam với cái vẻ lo toan của một ông bố già sợ con cái chưa gặp chỗ mặn duyên.
Nghe đồn rằng, khi Nhã nhạc cung đình bị cho vào “rọ” "giao hưởng hóa" với cả dàn nhạc om sòm ụ xọe, ông Thanh đã một mình chạy đôn chạy đáo thanh minh với những vị "Ban giám khảo", rằng đấy chẳng qua chỉ là cách biểu diễn nhằm phục vụ du lịch, thu tiền, nó bị “gieo vừng ra ngô” mất rồi. Cái oách của vua chúa Việt Nam để tôi tổ chức cho mà xem, kiệt tác nhé. Rằng, nó hay lắm, tuyệt vời lắm. Ông cười một cách vô tư lự như khi di sản dân tộc nhờ ông chăm chút mà được thế giới ngưỡng mộ và vinh danh. "Chẳng qua cũng nhờ phúc ấm của tổ tiên mà thôi".
Tây Bắc đối với ông Thanh là một cái gì đó máu thịt. Tôi là thế hệ con cháu, có lẽ chẳng bao giờ hỏi chuyện lớn lao. Chỉ biết, ngày 17/6/1954, họa sĩ tài hoa Tô Ngọc Vân (cha đẻ của ông Thanh) đã hi sinh trên đường từ Điện Biên Phủ trở về. Cụ Vân được một người Tày chôn cất rất tử tế trong khói lửa. Nhận tin, ông Thanh tìm đến, một mình đặt mộ bố trên một gò đất cao, có trồng một cây ổi lớn, rồi từ từ xếp một viền đá có hình chữ vê (V - chữ cái đầu tiên tên cụ) để đánh dấu cho khỏi thất lạc. Chưa bao giờ, ông Thanh nói ra chuyện ấy, nhưng rõ ràng chữ máu thịt với Tây Bắc cũng đã được ông Thanh xếp đá viết nên từ đận đó.
Đến năm 1959, ông được phân công về Ban Nghiên cứu âm nhạc, thuộc Vụ Nghệ thuật - Bộ Văn hóa rồi tức tốc đi sưu tầm nghiên cứu âm nhạc đặc trách vùng Tây Bắc. Đặc biệt, năm 1962, trên lại có lệnh hỏa tốc điều động ông thành cán bộ của Sở Văn hóa Khu tự trị Tây Bắc, ông tới các bản heo hút làm anh cán bộ phong trào mẫn cán. Đó chính là khoảng thời gian gian khó quyết định để ông tìm thấy chính mình. (Còn nữa)