Gió heo may…
Nhịp sống văn hóa 11/10/2021 18:04
Chiều chạng vạng, tôi rời căn phòng làm việc chạy xe thong dong ngang qua con phố Ngô Quyền, Nguyễn Du, trong cái cảm giác Hà Nội vừa chuyển mình sau những ngày giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Không khí trong lành sau cơn mưa chiều, một chút se se, lạnh lạnh cuối thu; dưới tán lá đung đưa, phảng phất mùi hoa sữa đặc trưng lan tỏa, ngọt ngào cuốn theo từng vòng xe lăn bánh.
Chả rươi... |
Lòng tôi đầy cảm xúc miên man trong ca khúc “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: “Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng/ Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói...”. Hà Nội có nhiều con phố trồng hoa sữa. Nhưng có lẽ, phố Nguyễn Du, Quang Trung để lại nhiều dấu ấn trong lòng nhiều người; đã đi vào thi ca. Không biết từ bao giờ mà mùi hoa sữa đã trở thành “đặc sản” của Hà Nội, cứ thấy mùi hoa sữa là thấy heo may đã về.
Chớm heo may.
Khi trời đất giao thoa, tiết trời bỗng dịu dàng, lòng người như được thư thái, nắng đã dịu bớt, bầu trời bỗng được đẩy lên cao hơn, xanh hơn, trong hơn, lá vàng bắt đầu rụng đầy vỉa hè, trong khoảng khắc giao mùa ấy, kí ức xưa cũ lại ùa về trong tôi.
Tôi lại nhớ ngày xưa, cứ mỗi độ heo may về, mùa màng bội thu, thóc đã vào bồ, rơm chất thành đống. Người dân quê tôi bao giờ cũng có lễ “cúng cơm mới”; trịnh trọng đặt lên bàn thờ thắp nén hương thơm kính dâng tổ tiên để "biết ơn" vụ mùa đã qua, cầu mong cho vu mùa tới được bội thu, cây cối xanh tốt; diệt trừ sâu bọ. Lễ cúng cơm mới quê tôi đơn giản nhưng thể hiện lòng thành kính: Một bát cơm mới, con gà luộc, đĩa lòng gà xào mướp, bát canh măng, nậm rượu quê, thắp nén hương thơm, mùi thơm của cơm mới hòa quyện với mùi thơm ngát, đặc trưng của hương “Lai Triều” tỏa khắp gian nhà thật đầm ấm, sự kết hợp giữa TRỜI và ĐẤT; giữa ÂM và DƯƠNG làm như vậy để những người nông dân được yên tâm hơn bởi ta đã làm một việc hợp với đạo lí, hợp với đất trời. (Nói về hương Lai Triều thuộc xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tôi sẽ giới thiệu vào một dịp khác).
|
Heo may về, lại nhớ mùi thơm ngậy quyến rũ của chả rươi và những món ăn được chế biến từ rươi. Quê tôi có câu "Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5" âm lịch là lúc mùa rươi về, triệu triệu con rươi ngoi lên tung tăng trên mặt nước để người ta tha hồ mà vớt. Rươi được chế biến nhiều món, chả rươu, rươi kho trấu, nấu măng, nấu dưa chua; mỗi món có một vị đặc trưng khác nhau. Nhưng ngon nhất vẫn là món chả rươu. Rươu được xay nhuyễn, trứng gà, thịt ba chỉ băm nhỏ và một số gia vị như thì là, hành lá, quả gấc non, ớt và đặc biệt là vỏ quýt, tất cả trộn lẫn với nhau. Công phu nhất của món chả rươi “Nướng lá chuối”, lá chuối phải hơ qua lửa cho mềm rồi đặt lên chảo, trải 2 lớp lá chuối, múc từng muôi cho vào chảo, dàn mỏng rồi đậy vung lại, đun liu diu đến khi nào lớp lá chuối phía dưới cháy thì đảo mặt, chả rươi chín vàng có mùi thơm của lá chuối, vị ngậy của rươi, chả rươi chấm với nước mắm nguyên chất trong tiết trời heo may này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Giờ đây sống giữa Thủ đô, cứ mỗi độ heo may về, hình ảnh về làng quê cũ, món ăn xưa trong tôi trở nên da diết, nỗi nhớ quê càng nhiều, sau những ngày giãn cách xã hội không về thăm quê, thăm gia đình, nơi tôi sinh ra. Tôi tự nhủ bản thân hãy tận hưởng những ngày cuối thu sau đằng đẵng những ngày hè nắng nóng, oi ả, mệt mỏi, vì đời người thì hữu hạn, chỉ sống có một lần nên hãy trân trọng khoảnh khắc giao mùa, nhẹ nhàng mà sâu sắc này.