GẶP CỰU NỮ THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI CHỐNG MỸ
Nhịp sống văn hóa 10/04/2021 08:01
Nhưng sau khi trò chuyện cùng bà và anh con cả, chúng tôi càng kính phục hơn người phụ nữ nông dân ấy đã có một thời thanh niên oanh liệt, hào hùng. Đó là một thời đầy tự hào của những lớp người sẵn sàng dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất cho Tổ quốc. Họ dám chấp nhận hi sinh để góp phần làm nên chiến thắng của cả dân tộc với Chiến thắng 30/4/1975.
Bà Trương Thị Tằng |
Theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà Trương Thị Tằng lên đường gia nhập lực lượng thanh niên xung phong năm 1968. Bà thuộc quân số đại đội nữ, đơn vị C79-N89-P31-XD67, gắn bó cả 4 năm liền tại Sầm Nưa, ở nước bạn Lào với nhiệm vụ san núi, đắp đường, phục vụ chiến dịch. Trong câu chuyện bà Tằng vẫn nhớ đường đi sang Sầm Nưa nước bạn Lào là con đường 217, đi bộ cả tháng trời mới đến cửa khẩu Na Mèo, huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa. Qua cửa khẩu là đến địa bàn tỉnh Sầm Nưa của Lào. Bà kể: “Công việc của đại đội nữ thanh niên xung phong rất vất vả, nặng nhọc, ngày làm đường, đêm lấp hố bom. Đơn vị toàn người trẻ hăng say lao động với các cung đường nên cũng vơi đi nỗi nhớ nhà”. Rồi bà kể tiếp những kí ức về một thời thật đẹp, thật ám ảnh. Bà gặp ông là bộ đội lái xe ở Sầm Nưa, rồi hai người yêu nhau trong khoảng thời gian gần 4 năm. Đến năm 1971 hai ông bà về nước thì cưới nhau. Ông về phục viên chuyển sang xí nghiệp xây dựng lái xe, bà trở lại với ruộng đồng ở xóm 7 xã Thành Hưng.
Ông có hoàn hoàn cảnh mồ côi cha mẹ lúc mới 4 tuổi, được gia đình người cậu mang ông về nuôi cho đến khi đi bộ đội. Vì thế, ông chỉ biết lí lịch là người dân tộc Thổ ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An chứ không biết chính xác làng quê mình ở đâu. Phục viên, ông ở lại quê vợ, hai người xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng quê hương với bao khó nhọc cùng đàn con nhỏ. Đến mãi gần đây, trước khi ông mất vài năm năm, các con mới có điều kiện đưa ông về tìm lại quê hương và người thân. Bà Tằng bảo: “Mong muốn mòn mỏi của ông cuối cùng đã được toại nguyện sau hơn 40 năm ở quê vợ. Giờ chỉ thương ông ấy không được hưởng thụ những thành quả con, cháu trưởng thành làm nên, có nhà xây to, có ô tô đi”.
Bà Trương Thị Tằng cùng hai con trai và cháu |
Bà cười lặng lẽ và khoe với chúng tôi mới được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ, tiếc là khi trở về địa phương bà đã đánh mất giấy tờ nên không có cơ hội được cấp Huân chương kháng chiến.
Chia tay gia đình bà Trương Thị Tằng, chúng tôi rời Thanh Hóa trong màn mưa xuân bụi mờ, lòng không khỏi xúc động bởi những con người bình dị ấy một thời đã góp phần làm nên những điều lớn lao của dân tộc. Chỉ biết rằng, trong mỗi giờ phút hòa bình ngày hôm nay, trong mỗi giá trị của những thế hệ chúng tôi đang được hưởng có những bắt đầu từ những con người bình dị như bà Trương Thị Tằng.