Đồn 23 bất khả xâm phạm
Nhịp sống văn hóa 22/12/2021 13:45
Binh nhất Đoàn Khánh Tân chụp ảnh lưu niệm sau khi cùng 16 cán bộ, chiến sĩ giữ vững Đồn 23 trong suốt 9 ngày đêm đối đầu với một Tiểu đoàn lính Polpot – Ieng Sary |
Ông Tân sinh ra và lớn lên ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bên dòng sông Kôn thơ mộng. Bố và anh trai ông tập kết ra Bắc năm 1954. Năm 1965, anh ruột ông trở lại miền Nam hoạt động bí mật, bị địch bắt tù đày tại Côn Đảo. Mẹ con ông ở lại bị địch lôi lên chùa tra khảo. Để tránh sự khủng bố của địch, mẹ con ông lên tỉnh Gia Lai sinh sống. Phát huy truyền thống gia đình cách mạng, năm 1977, ông Tân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trận đánh ác liệt giữa 16 cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) với một Tiểu đoàn lính Polpot – Ieng Sary trong suốt 9 ngày đêm ở biên giới Tây Nam, giữ vững đồn và từng tấc đất biên cương của Tổ quốc luôn là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ông.
Ngay sau khi Mỹ cút, ngụy nhào, non sông liền một dải, tập đoàn Polpot – Ieng Sary đã gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, khiêu khích và tấn công lấn chiếm lãnh thổ ta. Bình thường, CB-CS Đồn Biên phòng 23 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) và lính Đồn Biên phòng Campuchia vẫn giao lưu, coi nhau như láng giềng thân thiết, cùng nhau chia sẻ vui buồn.
Ông Đoàn Khánh Tân còn lưu giữ quả đạn B40 bị hỏng do bọn địch bắn về phía ông |
Một hôm, ông Tân thấy bóng một người lính biên phòng Campuchia lấp ló ngoài cổng đồn. Anh ta ném một vật gì đó rồi vội vã bỏ đi. Đó là mảnh giấy ghi hai chữ nguệch ngoạc “Tấn công”. Từ hôm đó, CB-CS hai Đồn không qua lại mà chỉ chào nhau bằng súng. Chiến sĩ Rơ Châm Ụ ra suối lấy nước bị lính Polpot – Ieng Sary bắn gãy đòn gánh và thùng chứa nước, phải về tay không. Quân ta phải nhai lá chuối thay nước.
Thế rồi lính Polpot - Ieng Sary huy động một tiểu đoàn bao vây Đồn 23. Chúng đánh theo kiểu du kích, ban ngày chĩa súng bắn vào đồn ta, ban đêm chúng đào hầm trú ẩn. Có nhiều tên lính chỉ 14-15 tuổi, lúc đào hầm nó cởi quần sợ bẩn. Khi quân ta phát hiện, nó không kịp mặc quần, cứ thế chạy thỗn thện trông rất buồn cười. Âm mưu của chúng là bao vây lâu dài, làm cho CB-CS trong đồn kiệt sức rồi chiếm đồn. Chúng còn chơi đòn cân não, luôn mồm hô “Xung phong” để khủng bố tinh thần bộ đội ta. Cứ phát hiện thấy động tĩnh là bọn địch nhả đạn như mưa. Quân ta bắn 01 quả cối M79, bọn chúng bắn trả lại 10 quả. Biết quân ta lợi dụng địa hình, địa vật thường núp vào gốc cây và tảng đá trong đồn nên bọn chúng đã bắn đổ cây, đạn găm chi chít dầy như tổ ong và bắn tan tảng đá hộc. Căn nhà giao tế làm bằng gỗ khang trang, đẹp mắt để CB-CS bị chúng đốt cháy tan hoang. Lực lượng hai bên rất chênh lệch. Cả đồn có hơn 30 CB-CS, một số đi tải đạn bị chúng đánh chặn không về được. Chỉ còn lại 16 CB-CS do đồng chí Thông, Đồn phó chỉ huy phải đối phó với một tiểu đoàn địch. Quân ta vốn đã chủ động phòng thủ trước, cắm hàng ngàn mũi chông, gài mìn Cleymo bán kính 50 mét xung quanh đồn và đào hầm chữ chi có nhiều ngóc ngách tạo thế chân kiềng, hễ địch tấn công là ta bấm mìn, bắn súng cối và B40, bọn địch chết và bị thương khá nhiều. Đêm chạm súng đầu tiên, ông Tân bắn tới 9 quả B40. Các tay súng của ta luôn luôn sẵn sàng dưới chiến hào, bố trí bắn chéo cánh sẻ hỗ trợ nhau. Đồng chí Khả quê Thanh Hóa hy sinh, đồng đội ngồi chết lặng bên thi thể đồng chí Khả. Mỗi CB-CS của đồn được trang bị súng AK, súng cối M79, B40, mìn Cleymo, nếu địch lên nhiều thì anh em bắn súng cối M79 và B40. Có công sự che chở, bất chấp mọi khó khăn, mỗi CB-CS dành một viên đạn cuối cùng cho mình nếu tình huống xấu nhất xảy ra, nhất định không để địch bắt. Đến khoảng 17-18 giờ bọn địch đi ngủ, trận địa im lặng đáng ngờ. Trong khi đó, quân ta phải thức suốt đêm, chong mắt theo dõi địch, với sức chịu đựng quá lớn. Qua điện đàm, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đội chỉ thị và khích lệ:
- Mình cứ giữ đó đi, giữ được cái chốt là quý lắm rồi.
Cứ cầm cự như thế qua nhiều đợi địch tấn công, địch chết và bị thương nhiều, máu loang lổ khắp nơi. Có lần ông Tân chết hụt vì một quả đạn B-40 địch bắn sang không nổ, rơi ngay chỗ ông. Quả đạn thối đó được ông giữ làm kỷ niệm. Không có nước nấu cơm, CB-CS phải ăn cơm sấy dự trữ cho qua ngày nhưng vẫn chiếm lĩnh trận địa, giành thế chủ động.
Đồn 23 (cũ) cách Quốc Môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) 50 mét về phía Tây Nam. |
Lúc 18 giờ ngày thứ 9, anh em trong đồn nghe thấy tiếng xe cơ giới chạy qua không rõ xe ta hay xe địch. Sáng 7/1/1978, một chiến sĩ bắn một quả cối M79 để thăm dò nhưng không thấy bọn địch phản ứng. Chiều hôm ấy, anh em nghe rõ tiếng xe cơ giới chạy ầm ầm như cuộc tập trận và nghe thấy tiếng hỏi:
- Anh em đâu, ai còn, ai mất, anh em mình đâu?
Đúng quân mình rồi. Mọi người lao lên khỏi chiến hào ôm chặt nhau, thăm hỏi ríu rít như đàn ong vỡ tổ cùng vui mừng chiến thắng.
Chiến công oanh liệt của CB-CS Đồn 23 được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Năm 1978, Đồn vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Chủ tịch nước cũng gửi tặng Đồn lẵng hoa. Cá nhân ông Tân được Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ bảo vệ biên giới, Bằng khen của Bộ Quốc phòng.
Năm 1983, ông Tân chuyển ngành về Công ty Điện ảnh Văn hóa - Tổng hợp Gia Lai. Ông đã nhiều lần lên các đồn biên phòng trong tỉnh thuyết minh phim và kể chuyện 16 CB-CS Đồn 23 trong 9 ngày đêm giữ đồn trong một cuộc chiến không cân sức.