Vị ngọt tình yêu
Tâm sự 28/04/2020 15:16
Bước chân vào trường đại học, em còn là cô bé nhà quê, ngây ngô khờ khạo, bạn bè thường trêu "ngố tàu không tả nổi". Biết mình thân phận con nhà nghèo, từ quê lên, em chỉ vùi đầu vào học, ngày ngày lên giảng đường nghe thầy cô nói chuyện văn chương, từ chuyện trong nước ra thế giới, từ những tác phẩm dân gian đến dòng văn học cách mạng, hiện đại sau này. Tối về, lại miệt mài lên thư viện, tìm kiếm những cuốn sách mình yêu thích mà ngốn ngấu, không mệt mỏi.
Cuộc đời sinh viên nghèo cứ bình lặng trôi, trong nỗ lực tìm kiếm thêm thu nhập từ nghề đan võng đay do bà và mẹ truyền dạy. Cứ cuối tuần, em lại về quê lấy đay ra, làm cái sào tre treo mắc vào chiếc dây thép dùng phơi quần áo phía trên cái giường tầng quen thuộc. Khi rảnh, lại ngồi vào, đôi bàn tay xe đay nhiều khi đau rát, tứa máu. Cũng phải cả tuần, có khi chục ngày mới xong một chiếc, lại đem đi rao bán trong khu gia đình. Cũng may, nhiều người thích nên em làm ra đến đâu hết đến đó.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm thứ hai đến tự lúc nào. Em quen thêm nhiều bạn bè. Phòng ở nơi kí túc xá có nhiều bạn trai ghé thăm, trò chuyện. Căn phòng vui nhộn hơn, khí thế hơn. Vài đứa đã chọn cho mình "ý trung nhân" và thường cặp kè đón nhau đi ăn sáng hay rủ nhau cà phê tối ven hồ. Em cũng mạnh dạn hơn, không khép mình tự ti như trước. Anh xuất hiện, trong nhóm bạn trai cùng lớp thường ghé thăm phòng bọn con gái sau mỗi chiều tan học. Có khi đang mải miết đan võng, khi chợt ngẩng lên thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Em ngượng ngùng cúi mặt, quay đi…
Năm tiếp theo trôi qua. Em đã quen dần với cuộc sống sinh viên và dạn dĩ hơn trước ánh mắt tò mò mỗi khi ngồi đan võng. Thi thoảng, anh ngồi cạnh bên em, nói nhiều hơn về bài giảng, thầy cô, chuyện làng quê, nghề đan võng đay độc đáo… Dần dần, những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, chuyện vui buồn cũng tự nhiên không kém. Từ đấy, chúng mình thân nhau hơn, thường cùng nhau ra ghế đá phía sân kí túc, nơi có quán trà đá và ốc luộc là món hai đứa cùng khoái khẩu.
Hôm ấy, anh rủ em đi xa hơn, lên tàu điện leng keng đi mãi tận Bờ Hồ ăn kem. Em không thể quên vị ngọt mềm của chiếc kem cốm. Lần đầu tiên em thưởng thức món tuyệt ngon này. Bởi ở quê em, trẻ con thường gom vỏ chai, giấy vụn để đổi kẹo kéo hay que kem trắng toàn nước đường mà vẫn hào hứng thay nhau mút cho đến tận giọt nước cuối cùng.
Và sau này, khi đã yêu thương, về chung một mái nhà, có với nhau những đứa con kháu khỉnh, em vẫn da diết nhớ cảm giác ngọt ngào, quyến rũ của những ngày bên nhau nơi kí túc xá năm nào…