Nụ hôn đầu…
Tâm sự 03/04/2020 07:39
Hình bóng anh trong tim như anh đang trước mặt tôi đây, bằng xương bằng thịt. Những kỉ niệm ngọt ngào, những nụ hôn đắm đuối và ánh mắt say mê khi bên nhau thật không bao giờ có thể quên được.
Lần đầu quen anh thật tình cờ. Anh đến thăm tôi cùng một người bạn. Câu chuyện về công việc cứ triền miên không dứt. Chẳng ai để ý đến người bạn của mình cứ như người thừa ngồi bên cạnh. Khi anh chào ra về cũng là lúc đôi bạn hoàn thành câu chuyện không có hồi kết.
Bẵng đi một thời gian, chẳng có cơ hội gặp nhau, tôi cũng không nhớ rằng mình có thêm một người bạn mới.
Lần ấy, trên đường đi làm về, khi đang dừng đèn đỏ, tôi bất ngờ bị người phía sau cố vượt lách lên, va mạnh làm tôi ngã nhào. Tôi hoa mắt, bàn tay chà mạnh xuống đường rớm máu, đầu gối rách một mảng dài. Người gây tai nạn nhanh chóng thoát đi, mặc tôi đau với chiếc xe vỡ yếm, gãy gương.
Một người dừng lại bên tôi, với tay tắt máy rồi đỡ tôi vào bên đường. Anh nhanh chóng sơ cứu rồi nhờ người gửi xe cho tôi, đưa tôi vào bệnh viện gần đó. Tôi vô tình đến mức, nghe anh nói chuyện, tôi mới nhận ra anh đến cùng người bạn hôm nào. Anh cười hiền: Không sao em.
Một tuần ở viện, anh đi lại thăm nom, bữa thì mua phở, khi nấu cơm, nấu cháo mang vào cho tôi. Như một người bạn thân từ thuở nào, anh chân tình, niềm nở, tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng khi trò chuyện và những cử chỉ chăm sóc ân cần, chu đáo.
Ngày tôi khỏi bệnh, anh cho xe vào tận sảnh đón tôi, chở tôi cùng đồ đạc lỉnh kỉnh về nhà, dặn dò cẩn thận rồi mới rời đi. Anh liên hệ với tôi nhiều hơn, bất kể lúc nào rảnh anh đều gọi điện, nhắn tin, zalo, facebook. Anh bảo, sợ tôi buồn và liên tục dặn tôi giữ gìn sức khỏe.
Tôi đã quen dần với việc đi lại nhẹ nhàng trong nhà, tự chăm sóc được bản thân và cũng quen với những cuộc gọi bất kể lúc nào của anh. Đến mức mà giờ ấy, lúc ấy chưa thấy anh liên lạc là lòng đã rối bời. Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống, suy nghĩ của tôi.
…Mấy ngày trôi qua, không thấy anh đến. Cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. Cô đơn quá! Tôi chợt thấy khoảng trống vô hình bấy lâu mình không nhận ra, nay thì nó đang hiện hữu. Tôi gọi cho anh. Anh bảo đi công tác mấy hôm nữa về sẽ đến thăm.
Chiều 8/3, sau một ngày nhận cơn mưa hoa và lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, tôi đang dâng tràn cảm xúc thì có tiếng gõ cửa. Anh đến, nhẹ như cơn gió. Bó hoa hồng trên tay rung rung. Giọng anh cũng rung rung không giữ được vẻ tự nhiên ngày thường: “Anh… yêu… em!”. Tôi chợt ôm chàng lấy anh trong hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng vòng tay ngang eo tôi, siết chặt rồi đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Tôi đê mê thả mình theo theo dòng cảm xúc bất tận, mặc cho dòng nước mắt cứ thế tuôn trào…
Từ ấy, chúng tôi có nhau, thêm yêu thương, thêm nồng nàn trong cuộc sống, lại thường xuyên trao đổi tâm tình. Dẫu cách xa nhưng tình yêu chỉ đợi khi có dịp là bùng lên mãnh liệt.