Những bất cập trong một số chính sách đối với NCT
Nghiên cứu - Trao đổi 30/03/2022 10:09
Thứ nhất, đối với chính sách bảo trợ xã hội. Theo quy định của Luật thì có hai đối tượng NCT được làm chế độ bảo trợ xã hội. Đối tượng thứ nhất là người từ 60 tuổi trở lên nếu là NCT cô đơn không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng, hoặc có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người đó lại đang được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Đối tượng thứ hai là người từ 80 tuổi trở lên không có lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, hay trợ cấp xã hội hằng tháng. Sau này được bổ sung thêm người từ 75 tuổi trở lên nhưng là hộ nghèo, cận nghèo. Chính sách này bất cập ở chỗ tuổi thọ bình quân của người Việt Nam chỉ mới đạt 73 tuổi, nên có rất nhiều người không thể sống đến tuổi 80 để được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Nên chăng, cần điều chỉnh tuổi này xuống bằng tuổi thọ bình quân chung của cả nước để có thêm nhiều NCT được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.
Thứ hai, đối với chính sách chăm sóc sức khỏe cho NCT. Trong Luật NCT đưa ra rất nhiều quy định như tổ chức Khoa Lão tại các bệnh viện, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT tại các trạm y tế xã, khám sức khỏe định kì cho NCT… Tuy nhiên, các chính sách đó lại chỉ đáp ứng được cho NCT đã có bảo hiểm y tế, vì khi chữa bệnh thì NCT cũng chỉ được hưởng các dịch vụ này miễn phí nếu có thẻ bảo hiểm y tế. Vì vậy vấn đề cốt lõi ở đây chỉ là thẻ bảo hiểm y tế nên không cần phải đưa ra quá nhiều quy định như vậy mà chỉ cần cho NCT được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí. Do đó, đề nghị Nhà nước cho NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Còn nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép thì ta có thể thực hiện ở độ tuổi từ 70.
Thứ ba về chính sách giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông và vào các cơ sở du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh… Bất cập ở chính sách này là NCT ở vùng xa, vùng núi rất ít có điều kiện để đi máy bay, tàu thủy, tàu hỏa để được giảm giá vé. Còn đi ô tô kể cả đường dài thì lại không có chính sách giảm giá, nên chính sách này chỉ dành cho một bộ phận NCT ở các thành phố và những người khá giả, còn người vùng núi, người nghèo thì hiếm khi được hưởng. Do đó, nếu để ưu đãi khi tham gia giao thông thì NCT phải được giảm cước phí ô tô chứ không chỉ là máy bay, tàu hỏa, tàu thủy như hiện nay. NCT ở các vùng khó khăn cũng ít có điều kiện để đi tham quan, du lịch nơi danh lam thắng cảnh để được hưởng chính sách giảm giá. Vì vậy, để nâng cao đời sống tinh thần cho NCT thì nên có nguồn ngân sách hỗ trợ cho các Câu lạc bộ của Hội NCT ở các địa phương là thiết thực.
Thiết nghĩ, một chính sách đề ra cần phải đạt được những yêu cầu nhất định, đó là sự công bằng, phù hợp và hiệu quả. Vì vậy, các Bộ, ban, ngành cũng nên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết những chính sách đã đề ra để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.