Người giải mã văn hóa truyền thống người Giáy (Kì 2)
Nghiên cứu - Trao đổi 14/08/2020 10:55
Người Giáy có kho tàng dân ca, tục ngữ rất phong phú được truyền khẩu từ đời này qua đời khác. Là người con của dân tộc Giáy, lại từng đứng đầu ngành Văn hóa của tỉnh Lào Cai, ông Sần Cháng đã sưu tầm được rất nhiều vốn văn hóa cổ của người Giáy ở vùng đất này, trong đó có những quan niệm về NCT.
Có một dòng chảy văn hóa ứng xử
Về vai trò của NCT, tục ngữ Giáy có câu: “Người già nói ấm tim, ấm bụng”. Các thế hệ người Giáy đều nhắc nhở nhau: “Ấm không quên bếp lửa/ Có không quên mẹ cha”. Nét đẹp ứng xử này với NCT được thể hiện xuyên suốt trong dòng chảy văn hóa của cộng đồng người Giáy.
Đám cưới của người Giáy |
Theo ông Sần Cháng, trong tất cả các bài dân ca của người Giáy, từ “vươn ná lấu” (hát bên mâm rượu), “vươn chăng hằm” (hát tỏ tình) hay “vươn sroỏng răn” (hát tiễn đưa), thì câu mở đầu bao giờ cũng phải là lời kêu gọi sự bình đẳng. Đó là câu: “Chào pán hảo, pán đều/ Chào phưa tườn dị giảng” (Người ta kêu bằng nhau, người ta gọi bình đẳng), rồi mới hát các nội dung khác. Điều đó không có nghĩa là không tôn trọng chủ làng, chủ nhà, người già… mà sự tôn trọng ấy được thông qua các câu hát xin phép, câu hát chúc mừng tiếp theo của người hát. Đặc biệt, đến nay người Giáy vẫn duy trì được một phong tục đẹp là hát trao dâu trong đám cưới. Ở đó, người bác, người mẹ và bạn bè thân thích sẽ hát chúc mừng, hát dặn dò cô dâu khi về nhà chồng phải kính trọng người già, có hiếu với cha mẹ: “Miếng nạc gắp cho mẹ/ Miếng ngon lấy cho cha/ Miếng mềm dành cho em”.
Xoay quanh mối quan hệ người già - người trẻ, ông Sần Cháng bảo, về xưng hô trong gia đình, người Giáy có cách nói rất hay khi thể hiện sự tôn kính với cha ông. Ví dụ, khi người cháu trai muốn thay vợ mình trình bày với ông nội về một việc gì đó thì sẽ dùng từ “lan pẩu” (cháu của ông) chứ không dùng từ “già lan” (vợ của cháu).
Cách diễn đạt này đặt mối quan hệ (cháu - ông) lên trước mối quan hệ (vợ - chồng) thể hiện sự tôn trọng dòng tộc, gắn bó theo tôn ti trật tự trong gia đình. Vị thế người ông, người cha phải được đặt lên trước ngay từ câu nói đầu tiên. Bổn phận của người con hoặc cháu dâu lúc này không chỉ là vợ của con trai, cháu trai mà còn là con của bố, cháu của ông, có trách nhiệm với bố, với ông và cả gia đình nhà chồng.
Hát trao dâu trong đám cưới của người Giáy |
Tuy nhiên, ông cũng không giấu nổi nỗi lo khi ngôn ngữ dân tộc mình bị mai một. Ông bảo, lớp trẻ bây giờ chủ yếu giao tiếp bằng tiếng phổ thông, ít dùng tiếng Giáy. Ngay từ “già lan” cũng cách dịch ngược từ tiếng phổ thông “vợ của cháu” sang, bởi lớp trẻ không quen nói từ “cháu của ông” bằng tiếng Giáy. Nghe cứ thấy làm sao ấy.
Uy tín quyết định vai trò
Nói về vai trò người già trong dòng họ, gia đình, ông Sần Cháng cho rằng người Giáy có sự suy tôn rất thoáng. NCT trong gia đình, dòng họ luôn được coi trọng theo quan hệ huyết thống, nhưng không có nghĩa sẽ là chủ gia đình hay trưởng dòng họ.
Một điệu múa dân gian của người Giáy |
Với người Giáy, khái niệm chủ gia đình hay trưởng dòng họ chỉ là tương đối, bởi vị trí ấy sẽ thuộc về người có tri thức, kinh nghiệm, năng lực tốt nhất trong giải quyết các công việc của gia đình, dòng họ. Có khi chỉ là em, là con cháu chứ không phải là người có vai vế to nhất hoặc tuổi cao nhất trong nhà, trong họ. Nói theo cách nói hiện đại thì đó phải là người có uy tín. Bởi theo ông, NCT nếu không chịu tích lũy vốn sống, kinh nghiệm thì dù tuổi có cao mấy cũng chỉ có thể sắm vai đi ăn cỗ, uống rượu mà thôi. Đơn cử như trong một đám ma, có người già rất thạo các nghi lễ, công việc cần làm để chỉ bảo cho con cháu thực hiện, nhưng có người không biết phải làm việc gì và làm như thế nào.
Câu tục ngữ của người Giáy “Lấy lí làm sức/ Đừng cậy sức khỏe” đã rất đúng khi nói về NCT. Giá trị hay vai trò của NCT chỉ được thừa nhận khi họ có được cái “lí” (tri thức, kinh nghiệm) rút ra từ cuộc sống. Điều này phụ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực cá nhân của NCT nhưng cũng cần sự tác động tương hỗ của môi trường xã hội. Ở nơi nào được xã hội ủng hộ, tạo điều kiện thì vai trò NCT được phát huy và ngược lại.
Trong cộng đồng người Giáy cũng vậy, hiện còn rất nhiều cái “lí” của NCT về văn hóa truyền thống và tri thức bản địa chưa được phát hiện, khai thác. Vì vậy, từ sau khi nghỉ hưu, ông Sần Cháng đã đi khắp các bản làng người Giáy, cùng ăn, cùng ở, cùng trò chuyện với những nghệ nhân cao tuổi để tìm hiểu, khai thác, sưu tầm những phong tục, tập quán văn hóa người Giáy để giới thiệu cho cộng đồng và lưu giữ cho đời sau. (còn nữa)
Người giải mã văn hóa truyền thống người Giáy Kì 1: Người Giáy ở Tả Van |