Người đi vắng cả trời chiều
Tâm sự 27/05/2020 18:05
Mỗi bước chân đi là một lần nhắc nhớ. Em, ở nơi này đang dõi theo anh với tất cả yêu thương, kì vọng. Nỗi nhớ gửi theo gió mây. Đêm buồn quạnh quẽ, mình em khắc khoải, nghẹn ngào. Chỉ biết nguyện cầu, thầm mong cho mọi sự an lành.
Dòng chảy tháng năm cứ tự nhiên không có điểm dừng. Thời gian cũng chẳng đợi ai chờ ai. Tuổi xuân trôi qua như bóng nước. Thoắt cái đã đến lưng chừng dốc. Vậy mà, cả anh và em vẫn đang miệt mài, cần mẫn nhặt nhạnh, gom góp yêu thương, vun xây hạnh phúc.
Cuộc sống vốn không đơn giản. Đời người cũng lắm gian nan. Chúng mình đều trải qua những năm tháng đầy thử thách. Song cũng chính những khoảnh khắc trải nghiệm đầy ấn tượng đã đem đến biết bao yêu thương ngọt ngào. Chúng mình cảm thông, chia sẻ, dìu nhau đi trên những khấp khểnh đường đời. Để rồi càng thấm thía cái giá của tình yêu, của sự hi sinh vô bờ bến.
Còn nhớ những ngày em sụt sùi, ngập trong cảm xúc thất vọng, cay đắng ê chề. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh nắm lấy tay em, kéo nhẹ, ôm em vào vòng tay ấm, vỗ về an ủi. Anh hôn lên mái tóc, làm dịu đi cơn nức nở cuối chiều. Rồi từ từ, nhẫn nại, chờ cho em bình tĩnh trở lại, mới phân tích điều hơn lẽ thiệt, khuyên em cách xử lí sao cho hiệu quả, hợp lí hợp tình. Ngày ngày anh ở bên em, cùng em làm việc, tâm giao, trò chuyện đủ thứ trên đời, từ người cha đáng kính, bà mẹ dịu hiền đến ông già hàng xóm tốt bụng, những em bé vùng cao vượt hàng cây số đường núi cheo leo đến lớp, hay những hoàn cảnh khó khăn lang thang nơi phố thị, đất khách quê người. Tối tối anh lại xuất hiện trên facebook, zalo với những dòng tin nhắn đầy yêu thương, gửi gắm. Anh luôn cười, rạng rỡ, tự tin và vững chãi biết nhường nào. Dường như, anh muốn làm tất cả những gì có thể để em vơi bớt muộn phiền, vượt qua cơn sốc tinh thần mà tiếp tục vươn lên.
Khi em trở lại với nhịp sống thường ngày, vui vẻ trở lại, niềm tin vào cuộc sống ngày càng mãnh liệt. Thì cũng là lúc anh phải chia tay bạn bè, đồng nghiệp, tạm xa em để trở về quê hương yêu dấu, chăm nom mẹ già vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Thương mẹ thương cha, suốt mấy chục năm ròng, anh mải miết làm ăn xa, tích góp, dành dụm để cuộc đời mẹ cha đỡ phần vất vả. Tuy vẫn đi về nhưng không được thường xuyên cận kề chăm sóc, trong anh vẫn một nỗi lòng xa xót, nhớ nhung.
Tiễn anh đi, sân ga vắng lạnh. Cơn mưa chiều sụt sùi tưởng không thể dứt. Em ngơ ngẩn, chầm chậm bước theo bóng con tàu vừa hú còi uể oải rời ga trong chốc lát. Chiều anh đi vắng cả một khoảng trời…