Nghĩ về kiếp nhân sinh
Cùng suy ngẫm 19/07/2022 09:50
Đời người là bể trầm luân, bên cạnh niềm vui, hạnh phúc là những ưu tư, phiền não, vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường. Thế mà con người ta khi còn có sức khỏe cứ mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thời gian để hưởng thụ mọi thứ trên đời đúng nghĩa. Nhiều người không kịp chuẩn bị cho mình một tâm thái để đón nhận cái vô thường của tuổi già. Đến khi tóc đã bạc, da nhăn, mới giật mình nuối tiếc một thời đã qua.
Khi đó có bao nhiêu tiền của cũng trở nên vô dụng. Lúc ăn uống được thì không dám ăn, khi có điều kiện đi đây, đi đó thì không đi. Nay tuổi đã cao, sức lại yếu muốn ăn những thứ bổ dưỡng, lại sợ cơ thể không dung nạp, lượng đường trong máu lên cao; muốn đi du lịch đó đây thì giờ không đi được nữa rồi vì sức khỏe không cho phép; muốn nghe nhạc xem phim cũng không ổn, vì tai đã nghễnh ngãng, mắt thì kèm nhèm.
Thế mới biết, con người ta khi khỏe mạnh thì ai cũng tằn tiện, ham làm, chắt bóp, không dám vui chơi, hưởng thụ. Suốt đời cặm cụi, lam lũ, nhịn ăn, nhịn mặc, không chăm lo cho sức khỏe của bản thân, đến khi bệnh tật ập xuống, số tiền tích cóp được đều chi trả cho cái giường ở bệnh viện, sống như vậy quả là không nên. Người xưa đã nói: Đời người được mấy tuổi xuân/ Một đời có được mấy lần vinh hoa; Hay: Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi/ Bo bo giữ của để thời làm chi/ Bảy mươi chống gậy ra đi/ Tiền, của tích cóp vậy thì ai xơi.
Con người suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ ngoài thân mà quên đi sự hưởng thụ cho bản thân. Chính vì sự ham muốn những thứ ngoài thân đó, mà con người cứ lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Ông cha ta xưa có câu: Đời người sống mấy gang tay/ Xin đừng cực khổ cả ngày lẫn đêm. Ngày xưa tuổi thọ con người còn thấp, ngay cả vua chúa cũng chỉ sống khoảng 50 tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ”, còn 70 tuổi thì thật hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: Nhân sinh thất thập cổ lai hi.
Tuy nhiên, sống lâu chưa chắc là hạnh phúc, hạnh phúc là khi ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Về già biết chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi như: Đau nhức xương khớp, mắt mờ, chân chậm, nhớ nhớ, quên quên. Không than thân, trách phận, không rên la, gắt gỏng, bởi những vị khách đó là do tuổi già mời đến, nên phải tiếp đón nó như một lẽ thường tình.
Đời người kì thực cũng không cần nhiều thứ cho lắm, chỉ cần có sức khỏe và có tấm lòng nhân hậu, độ lượng, khoan dung, đó mới là sống một đời giàu có sung túc. Chỉ cần nghĩ đơn giản đi, mọi chuyện ắt sẽ xuôi theo dòng đời. Hãy trân quý những người đang sống bên cạnh ta. Sống không cần tranh giành, sống vị tha với tất cả mọi người, ta sẽ thấy tâm thanh thản, lòng thảnh thơi.