Đừng để con trẻ thiếu sự quản lí, giáo dục
Nghiên cứu - Trao đổi 21/08/2020 09:46
Vì được chiều chuộng nên cậu con trai muốn gì được nấy, đi học về không đúng giờ cũng không bị mắng, thậm chí đi chơi tối cùng bạn bè tới 11, thậm chí 12 giờ khuya mới về cũng không có vấn đề gì! Nhiều lần tôi góp ý về cách quản lí, giáo dục của họ là khá lỏng lẻo, chiều con thái quá sẽ làm thằng bé hư hỏng… Vợ chồng họ gạt phắt đi bảo: “Không sao đâu, lớn lên nó sẽ biết suy nghĩ…”.
Gần đây, tôi thấy cậu con trai của họ còn thường bỏ nhà đi bụi qua đêm và nghe đâu hay tụ tập cùng nhóm bạn ở các quán nét để cày game. Ngoài một số quán nét mà nó hay ngồi, những địa chỉ khác nó hay la cà đêm hôm thì vợ chồng người hàng xóm không hay biết. Có sáng, khi bố mẹ vừa trở giấc để chuẩn bị đi làm thì nó mới trở về với vẻ mặt phờ phạc, thần sắc biến thái. Mặc dù vậy, thằng bé vẫn không bị quát mắng, hay nhận được những lời lẽ dạy bảo răn đe từ bố mẹ. Nó tự động đi ngủ, tự động dậy và ăn uống lúc nào tuỳ ý thích. Nếu bố mẹ hay em mà “quấy rầy” là y như rằng bị nó… mắng! Có thể, với cái tuổi của thằng nhỏ thì khi đi đêm, lang thang đâu đó nơi quán game, hay tụ tập ở nhà bạn bè là đã bắt đầu có dấu hiệu của sự hư hỏng vì chỉ cần thêm vài ba tuổi nữa thôi, những đứa trẻ như vậy sẵn sàng gây ra những tội ác, những sự vụ vi phạm pháp luật mà do hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ và kiềm chế của tuổi mới lớn như chúng gây nên.
Ảnh minh họa |
Thực tế ngoài xã hội đã có rất nhiều đứa trẻ hư hỏng, phạm trọng tội mà nguyên nhân cũng chỉ vì sự nuông chiều thái quá, sự lơi lỏng tới không thể chấp nhận được trong cách quản lí giáo dục của các bậc làm cha làm mẹ. Ở đây tôi không nói tới những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình không chu toàn, bố mẹ bỏ nhau, bố hoặc mất mẹ mất, phải ở với ông bà, người thân…, mà có rất nhiều những đứa trẻ bỏ nhà đi bụi rồi dẫn tới hư hỏng khi chúng vẫn có một gia đình hoàn thiện về cả mặt tình cảm cũng như đủ đầy về kinh tế.
Các cụ ta thường đúc kết rằng: “Dạy con từ thuở còn thơ…”, và nếu như một đứa trẻ không được giáo dục, dạy bảo tốt từ tấm bé thì việc lớn lên nó hư hỏng, khó bảo cũng là điều dễ hiểu. Thực tế thì nhiều bậc phụ huynh vẫn nhìn nhận được điều ấy, vậy mà không hiểu sao họ vẫn quá lơ là, quá nuông chiều con cái để hậu quả họ phải “gánh” đó là những đứa con hư hỏng khó bảo ban. Tôi đã chứng kiến khá nhiều những đứa trẻ ở quê lên thành phố và cả những đứa trẻ ở ngay tại thành phố bỏ nhà đi bụi. Khi hỏi chúng là vì sao bỏ nhà đi như vậy trong khi phải khổ, đôi khi phải đói…(?!), thì chúng hồn nhiên trả lời rằng chỉ vì… thích đi như vậy! Có một số em ở nhà được đủ đầy ăn uống, được chăm lo từng li từng tí một, vậy mà vẫn thường xuyên bỏ nhà theo đám bạn đi hoang. Tôi từng tiếp xúc với Tuấn, nhà ở quận trung tâm thành phố, mặc dù mới học lớp 9, nhưng Tuấn đã quyết định không tới trường học nữa mà hằng ngày lang thang đi chơi game với bạn bè nơi quán nét. Tuấn cứ đi cả tuần trời, thậm chí cả nửa tháng mới về nhà. Tuấn kể, có lần mò về nhà rồi “đập tủ” của bố mẹ ôm vài chục triệu đồng mang đi ăn chơi cùng lũ bạn, tôi thấy nó gan quá to và như vậy là bắt đầu của sự hư hỏng trầm trọng chứ không còn hư đơn thuần nữa. Trong những ngày ngồi quán game nó còn quen và giao lưu với rất nhiều đứa bạn hư hỏng cùng trang lứa, thậm chí nó còn “cặp” và sống với bạn gái cũng quen ở quán nét, như vợ chồng, mặc dù vừa bước qua tuổi 15.
Trẻ đi hoang, sống bụi ở xã hội hiện đại ngày nay đã và đang có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân ai cũng có thể nhận thấy, đó là do cách quản lí giáo dục của các bậc phụ huynh còn lỏng lẻo, không nghiêm khắc đối với con cái mình. Một số cha mẹ do chiều con quá mức bởi họ chỉ có một đứa con trai, hoặc một mụn con gái… Một số cha mẹ mải lo làm ăn, buôn bán không chú ý tới con ăn học, ngủ nghỉ, vui chơi như thế nào… để rồi đến khi chúng hư hỏng mới ngã ngửa người ra thì đã muộn mất rồi. Trẻ em trong lứa tuổi cắp sách tới trường, nhất là những đứa trẻ đang ở thời kì thiếu niên rất dễ sa đà hư hỏng vì vậy cha mẹ cần phải chú ý quan tâm giáo dục thật tốt, thật nghiêm khắc…