Đêm cô đơn
Tâm sự 11/12/2020 14:01
Đã bao ngày vắng anh, một mình em đơn côi gối chiếc, nhiều đêm giấc ngủ không tròn. Không như năm nào còn có anh bên mình, em thiếu một vòng tay đan chặt, hơi thở ấm nồng và cũng vắng thiếu bờ vai vững chắc để tựa nhờ. Vậy mà ngày ngày, em vẫn cứ phải vui, vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Đến nỗi chỉ một cái chạm nhẹ vào tâm tư là em có thể khóc như một đứa trẻ…
Không hiểu giờ này anh ở đâu? Anh đang làm gì? Có nhớ đến em, người phụ nữ khi xưa đã gắn bó cùng anh, đã song hành cùng anh một đoạn đường đời? Anh ở đâu? Có giường ấm nệm êm hay cũng chăn đơn gối chiếc? Có ngủ ngon mộng đẹp hay cũng thao thức trằn trọc như em? Ở phương nào, anh có biết rằng em rất nhớ anh không? Em nhớ nụ hôn ngọt ngào ngày ấy, nhớ vòng tay ấm ngang người mỗi khi anh làm lành, nhớ ánh mắt dịu dàng thân thương trìu mến và những hành động sẻ chia sau mỗi buổi làm về. Gia đình mình hạnh phúc biết bao. Anh đưa con đi học rồi đón con về sau mỗi buổi tan trường. Ánh mắt ngây thơ, trong sáng và tiếng cười nói bi bô của con trẻ càng tôn thêm hạnh phúc, ấm lòng anh và em sau bao nhọc nhằn cuộc sống. Mệt mỏi lo toan xóa nhòa. Chỉ còn tình yêu bất tận. Em hiểu rằng hạnh phúc thật không gì đong đếm nổi.
Nhưng có ai đâu ngờ, một ngày anh sải bước đi, quên câu ước hẹn năm nào. Anh bỏ lại đằng sau những hạnh phúc ngọt ngào và tình yêu thương vô bờ bến. Có thể bóng hồng kia đã hút hết hồn anh, đã đem đến cho anh niềm vui hơn cả một gia đình. Không còn nghĩ gì đến em và con, anh phũ phàng bước đi như chưa từng có em trên đời. Nhìn anh sóng đôi với người đàn bà khác, lòng em quặn đau se thắt.
Nén cảm xúc uất hận, đớn đau vào sâu trong tâm khảm, em gắng gượng tạo cho mình một cuộc sống bình an và cố hết sức để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Và hôm nay, các con đều ngoan hiền, hiếu thảo, sống biết trước sau và đùm bọc yêu thương nhau trước biết bao cám dỗ của cuộc sống.
Nhưng anh có biết không, mỗi khi con hỏi về anh, em biết nói sao đây? Trong khi em vẫn giữ trong mình những kỉ niệm thật đẹp về anh và chôn chặt cảm xúc thất vọng khi mình phải chịu lùi bước để giã từ một tình yêu… Chắc một ngày mai đây, khi con khôn lớn, em sẽ không thể giữ mãi được cái sự thật này. Đó là điều em vô cùng day dứt. Bởi trong trái tim em anh vẫn còn đây, vẫn ám ảnh, vẫn cận kề với những kỉ niệm ngọt ngào không bao giờ quên được. Cũng có lúc em tự hỏi lòng hình có phải mình đã quá khắt khe hay đã đánh mất đi cảm xúc để rồi vô cảm với tình yêu, vô cảm với bất kì người đàn ông nào đến với mình. Tự trái tim mình, em vẫn mong một ngày anh trở lại, cùng em cùng con với cuộc sống đẹp tươi thắm thiết ân tình…