Cơ sở cách mạng trung kiên Trần Đình Mười có phản bội Tổ quốc?
Nghiên cứu - Trao đổi 28/07/2020 14:00
Kì cuối: Khát vọng cuối đời và lời thề đồng đội
Lần đó, năm 2011, khi gặp lại những người bạn cũ, ai nấy ôm nhau khóc. Khóc vì mừng được gặp lại vợ chồng ông Trần Đình Mười, bà Dư Trung và cháu gái Trần Thị Tâm, sau hơn 33 năm xa cách. Khóc vì thương cho số phận của ông, bà Trần Đình Mười - Dư Trung. Đồng cảm với tâm trạng của ông được thổ lộ trong lá đơn “Bày tỏ nguyện vọng và thỉnh cầu”, hàng chục người đã viết giấy xác nhận. Ông Lưu Văn Trọng lúc này đã yếu lắm rồi, vẫn nhờ người đánh máy, rồi run run bàn tay kí vào giấy xác nhận “Trọng”!.
Không phải khát vọng của Trần Đình Mười đến năm 2011, mới đặt ra và đồng đội của ông mới biết, mà từ năm 1975, ông Huỳnh Tưởng (Thanh Hà) đã xác nhận: “Anh Trần Đình Mười từ năm 1958 là cơ sở của ta hoạt động ở Bắc Khánh, sau đó được chuyển về công tác tại thị xã Nha Trang vào năm 1960, do tôi (Tưởng) phụ trách, phân công công tác nội thành. Quá trình hoạt động, anh Mười có nhiều thành tích về xây dựng cơ sở, đấu tranh với địch, vào tù vẫn bảo vệ được cơ sở. Chúng tôi đã tuyên truyền để kết nạp Đảng, nhưng anh bị bắt. Yêu cầu tổ chức Đảng của thị xã xét lại”.
Năm 1995, 1996 khi ông Mười đang ở Mỹ thì các ông: Tô Trịnh Ứng, Huỳnh Chiêu, Huỳnh Văn Khoa cũng đã viết xác nhận là cơ sở cách mạng trong thời kì chống Mỹ. Tháng 1 năm 1996, các ông: Lưu Văn Trọng, Hoàng Sỹ Quỳ, Tô Trịnh Ứng, Huỳnh Văn Khoa đã có một văn bản viết tay gửi Ban Thường vụ Thành ủy; UBND và Phòng Văn hóa Thông tin TP Nha Trang báo cáo về căn nhà số 29 Phước Hải, có căn hầm bí mật mà trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, chủ nhân của nó đã đào và sử dụng để nuôi giấu cán bộ, cần được bảo vệ, công nhận là di tích chiến tranh.
Bà Bùi Thị Tưởng, Bùi Thị Nga là chị em ruột, đồng thời là em ruột của ông Bùi Văn Diệu bị địch bắt ở Kon Tum sau Mậu Thân, đưa xuống giam tại Nha Trang, sau khi ra tù được ông Trần Đình Mười nuôi dưỡng, che giấu, bắt liên lạc với Kon Tum đưa 3 ông bà trở lại hoạt động. Ngày 10/7/2020 hai bà đã có mặt tại cuộc tọa dàm. |
Năm 2011, sau lá đơn “Bày tỏ nguyện vọng và thỉnh cầu” ông Trần Đình Mười còn gửi lại cho ông Huỳnh Văn Khoa hình ảnh Bác Hồ, lồng trong lá cờ Tổ quốc đặt trong một khung gỗ xung quanh chạm khắc rất cầu kì đã được ông cất giữ suốt cuộc chiến tranh. Khi trao, ông Mười nói với ông Khoa: “Tôi không giữ được nữa, nay trao lại cho anh, nhờ anh báo cáo với Đảng, Nhà nước và Nhân dân rằng: Tổ quốc và Bác Hồ vẫn luôn trong trái tim Trần Đình Mười”.
Tại cuộc tọa đàm về Trần Đình Mười hôm 10/7/2020, các ông các bà bày tỏ quyết tâm: Phải báo cáo, trình bày, đề xuất với các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết quyền lợi, danh dự cho ông và gia đình ông; đưa linh hồn vợ chồng ông về đội ngũ những người cách mạng. Ba ông Huỳnh Văn Khoa, Võ Đình Thu và Bùi Chạn, là người lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ biệt động TP Nha Trang những năm đánh Mỹ, từng gắn bó, đi lại, ra vào và sống chết, tù tội với cơ sở Trần Đình Mười, thay mặt các ông bà tù chính trị, cơ sở cách mạng đưa ra một bản yêu cầu gửi các cấp thẩm quyền TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Bản yêu cầu có nội dung:
Một là: Công an tỉnh Khánh Hòa cần xác minh làm rõ Trần Đình Mười trong hai lần bị bắt vào năm 1962 và 1968 có khai báo gì với địch không?. Thực chất ông khai hay do chúng gán ghép để bôi lem, vô hiệu hóa như chủ trương chính sách của chúng đã thực hiện?.
Nếu có điều gì chưa rõ, còn băn khoăn thì đề nghị tổ chức hội thảo, phân tích, đánh giá, kết luận rõ ràng, từ đó minh oan cho ông và gia đình ông.
Hai là: Xem xét xóa bỏ thành phần giai cấp tư sản; công nhận ông Trần Đình Mười và gia đình ông là cơ sở cách mạng trong thời kì đánh Mỹ, như bao cơ sở khác, để linh hồn ông, bà được thanh thản; anh em họ hàng, con cháu ông bà khỏi tủi hổ với giang sơn đất nước.
Ba là: Cần xem xét hoán đổi trụ sở Tù chính trị và cơ sở cách mạng tại 103 Nguyễn Trãi, lấy lại căn nhà 29 Phước Hải hiện còn nguyên vẹn, vừa làm trụ sở mới, vừa kết hợp với căn hầm bí mật trong căn nhà này, sưu tầm một số hiện vật liên quan, xây dựng thành di tích lịch sử để giáo dục các thế hệ đời sau.
Tôi bắt đầu sự nghiệp báo chí từ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến nay vừa tròn 30 năm. Quá trình công tác, bởi là một người lính, tôi quan tâm đến chiến tranh, quan tâm đến đồng đội. Thế mà lần đầu tiên, tôi được nghe về trường hợp Trần Đình Mười. Tôi đã có lần gặp và làm việc với các đồng chí lãnh đạo như Lưu Văn Trọng, Đặng Nhiên… Tôi cảm phục nhân cách của các ông. Nay nhìn chữ kí ngoằn ngoèo, run rẩy và đọc những lời xác nhận của các ông về Trần Đình Mười, tôi nghẹn ngào, cảm phục. Tôi đọc rất kĩ hàng chục giấy xác nhận của nhiều người với tư cách khác nhau về Trần Đình Mười. Chia sẻ, đồng cảm với các tù chính trị, cơ sở cách mạng và tự nguyện hội nhập với các ông, bà để góp phần đi tìm công lí, lẽ phải và quyền lợi chính đáng cho ông và gia đình.
Với tư cách nhà báo, tôi đã viết một văn bản đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa thẩm tra, xem xét nhân thân Trần Đình Mười qua hai lần bị địch bắt, chứng minh xem ông có phản bội Tổ quốc, khai báo với địch gây tổn hại cho cách mạng hay không? Và hôm nay với những tư liệu có trong tay, các nhân chứng, vật chứng mà tôi cho là hết sức sống động, để viết loạt bài này, qua game bài đổi thưởng tiền that , nơi tôi đang làm việc để rộng đường dư luận. Tôi có một suy nghĩ: Thận trọng thích nghi với mọi hoàn cảnh; giải quyết từng vụ việc… là điều hết sức cần thiết. Nhưng thận trọng phải có cơ sở. Chúng ta đã có quá nhiều bài học về những vấn đề hết sức nhạy cảm mang tính nguyên tắc; nhưng nếu cứng nhắc sẽ làm cho đồng chí, người dân của mình chịu thiệt thòi, oan sai và vô tình đẩy họ về phía bên kia chiến tuyến.
Chính vì thế, qua loạt bài báo này tôi thiết tha đề nghị các cấp thẩm quyền, ngành chức năng, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, vượt qua rào cản, sớm đi đến kết luận, làm thủ tục công nhận cơ sở cách mạng cho ông Trần Đình Mười, sớm đưa căn nhà 29 Phước Hải, TP Nha Trang cùng căn hầm bí mật tại đây trở thành chứng tích cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước oai hùng của quân dân Nha Trang, Khánh Hòa.