Vượt qua thác ghềnh
Tâm sự 01/02/2024 11:07
Căn hộ được chia cho nữ công nhân lập gia đình, rộng 12m2 ba mặt ghép gỗ thông, mái lợp tôn. Ông nội tôi ở chung không có tiêu chuẩn nào khác. Ông tôi thường nói với gia đình: “Chật nhà không chật gì bụng, hay khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Mấy ngày đầu ông tôi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, lấy gỗ thông đóng cái bàn thờ gắn vào nơi trang trọng nhất ở phòng. Những thứ lặt vặt cho vào gầm giường, trong nhà rộng hơn một ít.
Thời bao cấp, ông là thương bệnh binh, ba là công nhân đứng máy. Lương bà, trợ cấp hằng tháng của ông chả được là bao, tiết kiệm lắm mới đủ chi tiêu. Từ một chàng trai ra đi cầm súng khi đất nước hoà bình trở về cùng vợ, con ở Hà Nội, nhập hộ khẩu thường trú ở nội thành, không có niềm vui nào hơn.
Bà tôi là công nhân hay làm ca 3, ông tôi ở nhà cùng với 2 con nhỏ, mọi việc giặt giũ, quần áo, tã lót ông tôi làm tất. Ban đầu ông tôi cũng thấy ngại, đêm vắng máy nước tập thể không có một ai, ông tôi mới dám mang chậu ra máy nước giặt, về sau cũng quen dần, ông cũng thấy các bác, các ông lớn tuổi cũng làm bình thường.
Những lúc rỗi rãi ông tôi hay đọc sách, báo, làm thơ, vào dịp Tết Nguyên đán ông tôi vẽ tranh, làm mặt nạ Tôn Ngộ Không cho các cháu nhỏ ở khu tập thể chơi, không phải lên Hàng Mã mua. Có người biết ông tôi là thợ vẽ, từ Sơn Tây về chở ông lên tận nhà vẽ chân dung. Ông tôi thường đi vẽ thuê cho các cửa hàng trên phố.
Nhà máy bà tôi làm, biết ông là hoạ sĩ nên đã thuê ông vào các phân xưởng kí hoạ, vẽ pa nô, biển quảng cáo cho nhà máy. Ngoài những công việc đó, ông tôi còn đi phụ hồ, thợ xây,… bất cứ việc gì làm có tiền. Ban tối, ông đến các gia đình có người cao tuổi chơi, tìm hiểu thêm nội quy của khu tập thể, phong tục, tập quán của người Hà Nội. Chả bao lâu, ông tôi ăn nói nhẹ nhàng, không như thời ở bộ đội về rặt tiếng quê.
Cuộc sống của gia đình tôi thời ấy cũng như những gia đình khác trong thời “bao cấp”. Cho đến ngày thực hiện công cuộc đổi mới, đời sống mọi người được nâng lên; có điều kiện nên ông tôi hay về thăm quê. Ông tôi còn mẹ già (chúng tôi gọi là cụ nội) ở một mình tuổi đã hơn 80.
Một lần về quê, ông tôi bàn với cụ: “Mẹ bán nhà ra Hà Nội ở với con cháu”. Dứt câu của ông, cụ quát lớn: “Ông con là liệt sĩ, hi sinh ở mảnh đất này, bà bị giặc bắn bị thương đổ máu ở đất này. Cha con là bộ đội đánh Mỹ bị thương, con là người phải về sống ở quê hương, mẹ không phải đi đâu, không thể bỏ quê hương, mồ mả ông bà tổ tiên hàng trăm năm”. Ông tôi khóc rồi thưa: “Dạ, con nghe lời mẹ”.
Sau chuyến về quê, ông tôi ra Hà Nội. Lúc này kinh tế mọi gia đình qua “bao cấp” đang trên đà làm ăn. Có nhiều người bàn với ông tôi chung vốn đi buôn đường dài Bắc - Nam, ông tôi chỉ trả lời: “Mình đã về đời thường quyết không để thị trường mua bán”, ông tôi nói: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Thời gian qua, cụ ở quê lại già yếu. Ông bà tôi quyết định về quê. Chữ Trung đã làm tròn, còn chữ Hiếu thì sao? Năm 1990, bà tôi nghỉ hưu, lúc này ông bà bàn bạc và thống nhất: “Về quê hương, chăm nom, báo hiếu mẹ là trên hết”. Thế là năm 1995, gia đình về quê.
Trước ngôi nhà tranh xiêu vẹo, ông tôi rớm nước mắt, ngồi nhẹ xuống cái chõng tre, nói thật to: “Con sẽ làm lại tất cả, con là lính Cụ Hồ phải biết sống”. Ông tôi làm các thủ tục giấy tờ cần thiết để nhập học cho 2 chị em tôi.
Một hôm ông tôi đến nhà chú họ chơi. Chú cũng là thương binh, nhà nghèo có đến 10 đứa con nên làm thêm nghề chăn vịt. Biết hoàn cảnh ông tôi ở Hà Nội về khó khăn, chú nói: “Tôi cho bác 3 hố bom, ruộng ở đấy chứ ở đâu”. Kể từ hôm đó, ông tôi bận “cày” 3 hố bom cạn. Hơn 3 tháng ông bà san lấp, 3 sào ruộng bằng phẳng như sân bóng đá hình thành. Mùa đầu gia đình đã thu hoạch hơn tấn lúa. Có lúa gạo, ông bà tôi lại nuôi heo nái, gà công nghiệp. Cuộc sống ổn định, kinh tế gia đình đi lên, ông tôi có thời gian làm thơ, xem Báo Người cao tuổi, vẽ tranh treo tường nhà và tặng bạn bè… Ông tôi lại nói: “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”.
Nay trong ngôi nhà xây dựng kiên cố, toạ lạc trên khu đất rộng hơn 300m2, cây ăn quả 4 mùa. Nông thôn mới, điện, đường, trường trạm ngang ngõ dọc điện sáng trưng.
Bố tôi kể về ông là thế. Biết ông đã hi sinh nhiều nên gia đình chúng tôi mới được như ngày hôm nay. Bố mẹ tôi đã dành cho ông nhiều thời gian đọc báo, làm thơ, vẽ tranh, tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, câu lạc bộ thơ văn,…