Vài suy nghĩ về "chọn bạn mà chơi"
Nghiên cứu - Trao đổi 02/12/2020 09:18
Khi còn sống trong vòng tay của cha mẹ; chúng ta được sự yêu thương, che chở, đùm bọc; cha mẹ thường khuyên chúng ta rất nhiều điều hay, lẽ phải. Dạy cho ta biết bao điều làm người, những việc được làm và không được làm trong cuộc sống. Đó là phải thật thà, không được gian dối, phải lễ phép với mọi người, có lỗi phải nhận lỗi để sửa sai. Có thế mới tiến bộ và lần sau sẽ không tái phạm. Ở đời, từ người dân thường tới ông vua ai mà chẳng có lúc mắc lỗi. Nhưng có dám nhận để mà sửa chữa lỗi không, mới là điều quan trọng. Có khi một ông vua, ông quan đầy quyền uy lại không dũng cảm nhận lỗi của mình, thì đó là một sự hèn nhát; đáng khinh, trong khi một người dân, chân lấm, tay bùn lại dám nhận lỗi của mình để sửa chữa thì đây mới là sự đáng trọng…
Chọn bạn mà chơi |
Khi còn nhỏ, chúng ta sợ nhất khi nghe ai đó nói ta là: "Con nhà mất dạy", "Con nhà mất nết", "Con nhà chết cha không ma nào dạy", "đồ ăn cướp, ăn cắp", v.v… Dạy ở đây là dạy tính cách thật thà, lễ phép, không tham lam, gian dối, không trộm cắp của người ta từ buồng cau, gié chuối đến con ngan, con gà. Ra ngoài xã hội cũng vậy, khi làm quan hoặc ở một vị trí nào đó thì cũng không được tham tới đồng tiền bát gạo của kẻ khác, hay tài sản mà không phải mồ hôi nước mắt của mình đổ ra. Để không phải là kẻ tham lam, trộm cắp, táng tận lương tâm. Sống biết vì người khác và ta sẽ được mọi người thương yêu, quý trọng.
Khi còn nhỏ đi học, ta đã có những người bạn; cha mẹ khuyên ta phải "chọn bạn mà chơi". Các cụ vẫn nói là "trạch hữu chi giao". Nếu không chọn đúng bạn (tử tế) mà chơi thì ta sẽ nhiễm nhiều thói xấu của những đứa (con nhà mất dạy) hoặc không có người dạy như: Ăn nói hàm hồ, nói leo còn gọi là: "Ăn cơm mèo, nói leo các cụ", thường chơi bời lêu lổng, bẻm mép, nhưng lại lười nhác trong học tập, lao động và chỉ giỏi gian giảo, trộm cắp, chơi bời với loài "lang sói" có khi còn mất mạng hay là "cõng rắn cắn gà nhà"… Những đứa trẻ như vậy, có cả vạn lí do để có tính cách ấy. Có thể bố mẹ chúng là những người có tính cách như thế, thì làm sao mà dạy được con. Bố mẹ mà trộm cắp tài sản của nhà nước (còn gọi là của công) như ranh, thì sao mà dạy được con tốt, con thật thà. Cho nên mới có câu: "Cha nào con nấy" hay "mẹ nào con nấy", "phúc đức tại mẫu" (phúc đức do mẹ hiền), "cha mẹ hiền lành để đức cho con". Người có đức, cuộc sống sẽ tốt đẹp khác hẳn kẻ không có đức và địa vị xã hội cũng khác nhau. Ví như một vị quan tham, hủ bại, tàn ác thì không thể bằng một người dân bình thường ngay thẳng, sống tốt đời, đẹp đạo với mọi người. Và vị quan này thì chẳng ai người ta tôn trọng cả và còn bị nguyền rủa mãi có khi đến muôn đời, chức quan càng to thì càng "xơi" lắm của dân, của nước. Chức quan nhỏ thường ăn chặn "ăn bẩn" ở địa phương kiểu "gà cồ ăn quyện cối xay" đều là những loại rất xấu, tàn bạo, vô nhân đạo. Và khi "cháy nhà thì mới ra mặt chuột".
Bạn có nhiều loại bạn: Bạn từ thuở chăn trâu cắt cỏ (xưa kia), "bạn nối khố" (con chấy cắn đôi), bạn đồng môn (cùng học); có những người bạn có khi theo ta cả cuộc đời, còn hơn cả tình thân, đó là bạn "tri âm, tri kỉ", người mà hiểu và quý trọng ta nhất. Ở Trung Quốc xưa có Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn chơi rất thân với nhau. Bá Nha chơi đàn rất hay, nhưng để nghe và hiểu thấu lòng thì chỉ có Tử Kỳ mới hiểu hết. Khi Tử Kỳ chết, thì Bá Nha cũng đập đàn và không bao giờ chơi đàn nữa, vì chẳng còn ai nghe hiểu đàn như Tử Kỳ nữa mà chơi. Ở ta có chuyện Lưu Bình - Dương Lễ là những người bạn tốt đã giúp đỡ nhau trong học hành, thi cử đỗ đạt.
Những người bạn tốt thường giúp nhau tiến bộ. Còn bạn xấu thì lôi kéo nhau vào con đường tội lỗi, cuối cùng là vào trại giam. Lời khuyên của các cụ ta từ xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị: "Nhân phi nghĩa bất giao/vật phi nghĩa bất thủ" (kẻ xấu không nên chơi bời, giao tiếp. Vật chất (của cải) không phải của mình thì không lấy). Chọn bạn mà chơi có nghĩa là tìm đến những người bạn tốt, có thể đồng niên hoặc vong niên. Tình bạn tốt thì luôn được thử thách trong cuộc sống, đó là sự trong sáng không vụ lợi.
Người đời đã đúc kết: "Trong khó khăn, hoạn nạn mới biết đâu là bạn, đâu là thù". Và người ta nhìn nhận rằng: Chỉ cần biết anh chơi với ai, người ta sẽ biết anh là người như thế nào.
Bạn tốt sẽ là người bạn dám hi sinh vì ta, chứ không phải khi ta khó khăn, hoạn nạn bạn bỏ ta mà chạy. Bạn biết cách động viên, khích lệ kịp thời. Như thế mới là người bạn tốt, trung thực.
Một xã hội mà nêu cao được phẩm giá, đạo đức truyền thống; không chỉ là mẫu mực của ông bà, cha mẹ về cách sống. Các mối quan hệ tốt bạn bè bền chặt của con cháu, sẽ là những sợi dây ràng buộc giúp xã hội phát triển ổn định, lành mạnh.