Tôi luôn tự hào và khắc ghi những kỉ niệm về bà nội
Tâm sự 29/02/2024 09:39
Mẹ kể: Ngày mẹ về làm dâu bà, khi đó bà đã ngoài tuổi 40. Với mẹ, bà là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nhất mẹ từng gặp. Một mình bà buôn thúng bán bưng nay chợ làng, mai chợ huyện. Bà làm thêm gần mẫu ruộng chiêm mùa. Bà nuôi đủ 7 đứa con. Ông nội bận bịu với công việc chủ nhiệm hợp tác xã, thay ông, một tay bà chèo chống con thuyền gia đình vượt qua mọi khó khăn. Chưa một lần, bà than phiền kể khổ. Chưa một lần, bà kể lể công, chưa một lần bà trách móc, oán than.
Mẹ về làm dâu khi mới tròn 20 tuổi. Chính bà nội đã truyền cho mẹ nguồn năng lượng tích cực, lạc quan giúp mẹ vượt qua mọi bỡ ngỡ của những ngày đầu chân ướt chân ráo về nhà chồng. Mẹ rất thích thói quen sinh hoạt nền nếp, đúng giờ của nội. Ngày nào cũng vậy, dù mùa Đông giá rét, hay mùa Hè nóng nực, bà vẫn dậy sớm, vẫn đều đặn việc nhà, việc đồng, việc bán buôn. Nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn, chắt chiu, bà đã giữ lửa để gia đình luôn hạnh phúc. Nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia, bà đã giúp mẹ làm tròn bổn phận của người dâu hiền vợ đảm.
Bố tôi thì bảo: “Bố nhớ nhất nụ cười của bà nội. Nụ cười ấm áp lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân hậu bao dung dành cho gia đình như ngọn nến chiếu sáng và dẫn đường giúp mọi người biết nương tựa vào nhau, biết đoàn kết lúc khó khăn, biết chia sẻ với nhau khi đủ đầy. Bố luôn tự hào vì được làm con của bà nội”.
Ông Thướng trong xóm vẫn thường nhắc nhớ về bà: Người phụ nữ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, vừa giỏi bán buôn, vừa khéo chiều chồng, chăm con và còn sống rất nghĩa tình với xóm làng. Dẫu chạy vạy ngược xuôi lo ăn từng bữa, dẫu bữa cơm gia đình ngày hai buổi cháo bầu, cháo ngô, cơm độn sắn khoai, bà vẫn thực hành lối sống sẻ chia với mọi người. Những năm sau giải phóng, nhờ có bà cho chút gạo nấu cháo mà nhiều gia đình đã vượt qua được thời điểm “Tháng ba ngày tám”. Ông Thướng còn bảo: “Bà ăn ở có đức nên trong xóm, ai cũng quý cũng thương. Thế nên, hễ nhà ông bà có công to chuyện nhỏ gì, cả xóm đều xúm tay giúp đỡ. Tình làng nghĩa xóm nhờ thế mà càng thêm gắn bó, bền chặt”.
Chị em tôi may mắn được bà nội bao bọc, che chở, chỉ dạy những điều hay lẽ phải. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng bà vẫn dành thời gian cho các cháu nội, cháu ngoại của bà. Kỉ niệm bên bà với chúng tôi là những bữa cơm đạm bạc, ấm áp tình thân; là những câu chuyện cổ tích ý nghĩa; là những bài học quét dọn, nấu cơm, trồng cây, hái trái,... Nhờ có bà, chị em tôi đã biết sống với lòng biết ơn, biết trân trọng những yêu thương bình dị, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Tôi nhớ những đêm Hè đầy sao, trên chiếc chõng tre đơn sơ giữa sân nhà, tay bà quạt mát, giọng bà thủ thỉ kể chuyện ông thần Nông, dải Ngân Hà, rồi những chòm sao trên nền trời... Giữa không gian tĩnh lặng của làng quê yên ả thanh bình, tôi cứ thế lớn lên giữa bao la tình bà.
Tôi nhớ cả những ngày thơ bé lẽo đẽo theo bà đi chợ làng, được bà mua cho thanh nổ, cái ngô luộc; quả ổi, đùm kẹo sắn... Tôi nhớ những ngày theo bà ra đồng làng cắt cỏ, tưới rau, bắt châu chấu,... Tôi nhớ cả những ngày theo bà ra đồng quan nhủi tép, kéo te... Trong tâm hồn tôi thuở ấy, bà là tất cả yêu thương diệu vợi.
Dù là những ngày còn khỏe mạnh, minh mẫn hay khi đã về già, lưng còng, chân yếu, mắt mờ, tóc bạc... bà vẫn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Bà dậy sớm tập thể dục buổi sáng; bà đỡ đần con cháu việc cửa nhà. Bà vui vầy bên con cháu, trò chuyện với xóm giềng... Trong tâm thức mọi người, những kỉ niệm về bà luôn là nguồn cảm hứng vô tận và đẹp đẽ.
Ai đã nói rất đúng rằng: Người già có sự thông thái và lòng kiên nhẫn của người đã trải nghiệm, người đã đi qua quãng đường dài...Thế hệ của những người như bà cũng như cái rễ cây, tuy không nhìn thấy nhưng ai cũng biết rằng rễ luôn hiện hữu ở đó, là nguồn gốc của nhựa sống, là nơi khởi đầu của những chiếc lá non. Bà tôi là vậy, là chứng nhân của yêu thương, là gạch nối giữa tôi và quá khứ, là kho tàng chứa đựng những bài học quý giá về cuộc đời.
Khi tôi đang viết những dòng chữ này, bà đã là người thiên cổ, xa chúng tôi hơn 10 năm. Dẫu vậy, những kỉ niệm về bà, chúng tôi vẫn mãi tự hào và khắc ghi.