Thương tấm lưng còng của ngoại
Tâm sự 12/01/2024 09:18
Bà ngoại tôi tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, lưng đã còng như dấu hỏi, chân yếu, mắt mờ, tóc bạc nhưng trí nhớ còn rất minh mẫn. Con, cháu, chắt nội ngoại mỗi khi về thăm bà đều nghĩ chắc bà quên tên mình, không còn nhớ mình là ai, chẳng ai ngờ bà vẫn nhớ rõ mồn một và đọc vanh vách tên từng đứa khiến ai cũng trầm trồ.
Bà ngoại thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống, chân phương, mộc mạc, tảo tần, chịu thương chịu khó. Bà và ông nên duyên từ khi mới ngoài 20 tuổi. Tình yêu của ông bà ngoại ngày xưa - qua mai mối, hứa gả chứ không giống tình yêu của giới trẻ chúng tôi bây giờ - tự do yêu đương đến với nhau. Dù là vậy, khi về chung một nhà, ban đầu chỉ là trách nhiệm với gia đình, là tình yêu thương con cái, dần dà, tình yêu giữa ông bà tự nhiên nảy nở, gắn bó sâu đậm bền chặt tự lúc nào. Rồi, vì mắc bệnh hiểm nghèo, ông ngoại đã ra đi khi tuổi đời mới gần 50. Khi đó bà ngoại mới sinh dì út tôi được 6 tháng tuổi. Ông ra đi, để lại cho bà 7 người con lớn bé đói ăn, đói mặc và thiếu vắng tình yêu thương của cha. Vì thương con, vì lời hứa với ông trước lúc ông lâm chung, bà đã nén nỗi đau mất mát, vực mình dậy thay ông bươn chải, gánh gồng nuôi dưỡng các con nên người.
Ảnh minh họa |
Trong số 7 người con, mẹ tôi là con gái đầu, sau mẹ là các dì, các cậu. Trải qua bao thăng trầm giông tố, bà đã thay ông dựng vợ gả chồng cho mẹ và các dì, các cậu. Hơn 40 năm thay ông nuôi các con, bà ngoại chưa một lần than phiền kể khổ. Bà bảo, cả đời bà chỉ yêu duy nhất mình ông. Bà không hối hận hay oán trách khi dành cả cuộc đời mình để sống cho các con, các cháu.
Hiện tại, bà ở với cậu thứ hai trong nhà. Ngày ngày, ngoài niềm vui trò chuyện với cụ ông cụ bà trong xóm, bà còn phụ mợ cơm nước, rồi thì ra vườn nhổ cỏ, nhặt củi, chăm cây chăm hoa… Ai cũng khuyên bà nên nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, bà cười rồi bảo “Ngồi một chỗ, trong người mệt mỏi lắm. Được làm việc, xởi lởi chân tay, bà thấy người thanh thoát, thoải mái hẳn”. Bà còn bảo, dẫu tuổi cao nhưng ông trời còn cho sức khỏe, giúp con cháu được những việc nhỏ nhặt là niềm vui tuổi già của bà.
Nhớ thời trẻ, bà là cô gái đẹp nhất nhì trong làng. Dáng người mảnh mai, thắt đáy lưng ong, ai cũng bảo sau này bà “khéo chiều chồng lại khéo nuôi con”. Nhưng rồi theo thời gian, tấm lưng ong đẹp đẽ ấy đã thành lưng còng. Mẹ nhìn bà trìu mến “Lưng ngoại còng là bởi ngoại đã dành hết quãng đời thanh xuân của mình cho gia đình, con cháu”. Cậu thì bảo “Lưng ngoại còng là bởi bao nhiêu nắng mưa, sương gió cuộc đời, ngoại đều cõng hết trên lưng mình”. Nhìn dáng ngoại, tôi chợt nghĩ “Có lẽ tất cả những nhọc nhằn của cuộc đời để đổi lại sự an yên cho con cháu đã hằn in trên tấm lưng còng như dấu hỏi của ngoại”.
Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường quấn quýt bên ngoại vì ba mẹ tôi phải đi làm ăn xa. Bà vừa là bà ngoại vừa thay mẹ tất tả ngược xuôi lo cho tôi. Bà nuôi lớn tôi bằng cơm độn sắn khoai, bằng tất cả yêu thương bà có. Những ngày ấu thơ được ở bên bà chính là những kỉ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi, đến bây giờ mỗi lần nhắc nhớ, tôi đều rưng rưng xúc động. Theo thời gian, tôi lớn lên, học tập rồi lập nghiệp xa nhà. Tôi càng trưởng thành, lưng ngoại càng còng xuống nhiều hơn. Có lần, tôi thủ thỉ với bà, “Nếu có một điều ước, con ước rằng tấm lưng còng của ngoại sẽ thẳng lại như thời còn con gái”. Ngoại xoa đầu tôi, miệng tóm tém cười, mắng yêu tôi. Vòng tay ôm lấy ngoại, bao niềm yêu thương bà tôi chẳng nói thành lời.
Hè năm nào tôi cũng cùng với gia đình nhỏ của mình về thăm quê, thăm bà. Lần nào cũng thế, mới hay tin cháu chắt về, bà đã giục cậu tôi chở bà về nhà mẹ tôi để bà được gặp cháu chắt, được hỏi han, chuyện trò. Vẫn tấm lưng còng cong như dấu hỏi, vẫn tay chống gậy trúc, miệng bỏm bẻm nhai trầu, khuôn mặt ngoại rạng ngời mừng mừng tủi tủi ôm lấy từng đứa cháu, đứa chắt mà nói cười, mà hỏi han. Gặp lại bà, biết bà hãy còn vui khỏe, minh mẫn, chúng tôi đều vui mừng khôn xiết.
Tôi muốn gởi rất nhiều lời yêu thương, lời cảm ơn đến bà. Cảm ơn bà đã sinh ra mẹ và các dì, các cậu. Cảm ơn bà đã dành những điều tốt đẹp nhất trên đời cho con cháu. Cảm ơn bà đã luôn đồng hành cùng con cháu, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, là điểm tựa tinh thần cho cháu con mỗi khi hướng về. Cảm ơn bà vì bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn cùng con cháu hưởng phước lành, viên mãn.
Tết này là lễ mừng thượng thượng thọ bà 90 tuổi, tôi chộn rộn và mong ngóng từng ngày để cùng gia đình về bên bà. Nhưng tôi cũng ao ước thời gian hãy trôi chậm lại, để ngoại tôi cứ mãi khỏe mạnh, vui vẻ như hiện tại, để chúng tôi được ở bên bà nhiều hơn nữa. Đơn giản vì bà là yêu thương, là một phần cuộc sống của chúng tôi.