Thiên Cổ Miếu, ngôi đền thờ sự học đầu tiên của người Việt
Nghiên cứu - Trao đổi 13/01/2024 10:52
Tọa lạc trên một khoảnh đất rộng của thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, phía trước nhìn ra cánh đồng, phía lưng tựa vào đồi cao, ngay trước cửa là con đường làng đất đỏ quanh co, Thiên Cổ Miếu xưa kia được người dân nơi đây gọi bằng cái tên vừa gần gũi, vừa bình dị là Miếu Hai Cô, sau này gọi là đền Thiên Cổ hay Thiên Cổ Miếu. Trải qua biết bao thăng trầm của thời đại, lịch sử và xã hội, cư dân thôn Hương Lan đã âm thầm gìn giữ và bảo vệ ngôi đền thiêng. Câu chuyện kể tại ngôi đền còn được ghi trong sử sách đã giúp chúng tôi được ngược dòng thời gian, trở về thuở hồng hoang nhuốm sắc màu huyền thoại thời Hùng Vương dựng nước để tìm hiểu và cảm nhận sâu xa về những vị “Công thần” được thờ tự trong ngôi đền thiêng này.
Đền Thiên Cổ biểu tượng cho sự học thời Hùng Vương. |
Theo cuốn “Ngọc phả đình thôn Hương Lan” thì chuyện kể rằng, vào thời Hùng Vương thứ 18, niên hiệu Hùng Duệ Vương, từ vua đến dân rất quan tâm đến việc học hành, “tôn sư trọng đạo”, tu thân và lập thân của con người. Vì thế, Vua Hùng thứ 18 đặc biệt chú trọng đến việc dạy chữ, dạy người. Cùng thời đó, có vợ chồng ông Vũ Công (quê ở Mộ Trạch, Hải Dương), dòng dõi thi thư, nhưng gia cảnh nghèo khó đã tìm đến đô thành Văn Lang dạy học và tìm kế sinh nhai. Ông bà sinh hạ được người con trai đầu, đặt tên là Vũ Thê Lang. Khi lớn lên trên triền đất Nghĩa Lĩnh, kết duyên với cô Nguyễn Thị Thục (quê ở Đông Ngàn, Kinh Bắc) và sinh hạ được ba người con trai khôi ngô tuấn tú. Vợ chồng thầy cô Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục đã mở lớp dạy học ngay tại đô thành Văn Lang. Khi ấy, biết được tâm đức của thầy cô, Hùng Duệ Vương đã mời thầy cô vào cung dạy học trực tiếp cho hai Công chúa mà nhà Vua rất mực yêu quý là Công chúa Tiên Dung và Công chúa Ngọc Hoa. Hai công chúa được thầy Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục dạy chữ, dạy đạo làm người đã nhanh chóng trở thành những công nương hiền thục, giỏi giang và tháo vát.
Ban thờ Thầy cô Vũ Thê Lang và hai Công chúa trong Thiên Cổ Miếu. |
Khi ba người con trai chưa kịp trưởng thành thì thầy cô Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục đã tạ thế. Điều lạ là thầy cô tạ thế cùng một giờ, cùng một ngày, cùng tháng và cùng năm - ngày 2 tháng 2 năm Quý Dậu (năm 288 trước Công nguyên). Vua Hùng cùng người dân thôn Hương Lan tiếc thương công đức của thầy cô nên đã an táng ngay tại địa điểm mở lớp dạy học, táng cùng một ngôi mộ. Nhà Vua cũng cho phép thôn Hương Lan lập miếu để thờ cúng, hương hỏa cho thầy cô. Hiện nay, dù đã trải qua hơn 300 năm nhưng ngôi mộ của thầy cô vẫn không di dịch dù chỉ gang tấc, ngôi mộ hiện nằm ở giữa gian chính điện của ngôi đền.
Ba người con trai của thầy cô Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục sau khi cha mẹ mất đã nén đau thương, rèn đức, luyện võ tham gia cuộc kháng chiến chống quân Thục của nhà nước Văn Lang. Sau khi chiến thắng quân Thục, ba vị được Vua Hùng phong Đại Vương gồm: Đệ Nhất Linh Lang Chàng Chấu Đại Vương, Đệ Nhị Linh Lang Chàng Chấu Đại Vương, Đệ Tam Linh Lang Chàng Chấu Đại Vương. Cũng sau khi chiến thắng, ba vị Đại Vương trở về thôn Hương Lan thắp hương bái cha mẹ rồi cả ba trẫm mình xuống sông và hóa cùng một ngày là mùng 10 tháng 10 âm lịch. Hài kí của ba vị được người dân thôn Hương Lan táng cùng một nơi và tôn Thành hoàng làng, thờ tại đình làng Hương Lan. Ngày nay, nơi an táng ba vị Đại Vương cách đền Thiên Cổ khoảng 500m.
Tượng Quy đá trong khu di tích đền Thiên Cổ. |
Câu chuyện về thầy cô Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục dạy chữ ở kinh đô Văn Lang xưa đã giúp hiểu được nguồn cội lịch sử. Rằng, trong những buổi đầu lập nước, các Vua Hùng đã quan tâm đặc biệt đến nét đẹp “Tôn sư trọng đạo”, đến việc học hành của thần dân. Trước đây, Thiên Cổ Miếu chỉ là một ngôi miếu nhỏ và người dân vẫn thường gọi là Miếu Hai Cô vì trong miếu có thờ cả Công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa. Thiên Cổ Miếu nằm trong quần thể di tích lịch sử là Đình Hương Lan, Lăng mộ ba đô sĩ thời Hùng Vương. Trong đền có tượng thờ thầy cô Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục cùng tượng Công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, tượng hai hầu gái của hai Công chúa.
Trong điện thờ, có một bức hoành phi nhỏ ghi: “Thiên Cổ Miếu” cùng hai câu đối bằng gỗ mộc dài chừng một mét, viết bằng chữ Hán: “Hùng lĩnh trung chi thắng tích/ Nam thiên chích khí linh từ” (Đền thiêng thờ người có chí khí mạnh mẽ, lớn lao của trời Nam). Khi tìm hiểu về những dòng chữ ghi trên những bức hoành phi, câu đối, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy đây là thứ chữ Việt Cổ, có từ trước Công nguyên, là chứng tích cho thấy các giáo sĩ phương Tây cùng những trí thức Việt Nam La tinh hóa trên cơ sở của bộ chữ này.
Ngôi đền cổ nằm dưới bóng hai “lão đại” táu cổ thụ, có niên đại hàng ngàn năm. Người dân thôn Hương Lan kể rằng, điều kì lạ ở hai cây táu cổ thụ tuy cùng giống nhưng vào độ tháng Năm, mùa trổ hoa thì một cây trổ hoa trắng, một cây trổ hoa vàng. Hai cây táu trở thành vật linh thiêng được người dân thôn Hương Lan bảo vệ và chăm sóc. Vừa qua, hai cây táu tại Thiên Cổ Miếu đã được công nhận là cây di sản của Việt Nam. Phía bên phải của Thiên Cổ Miếu có tượng Thần Quy bằng đá nguyên khối, nặng bốn tấn. Đó là biểu tượng của sự học hành, khoa cử và đỗ đạt, một truyền thống được cư dân Đất Việt hun đúc từ bao đời nay.
Trải qua thời gian, ngôi đền Thiên Cổ Miếu là biểu tượng thiêng liêng cho sự học của nước Việt Nam từ khởi thủy, là di tích khắc ghi truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của người Việt. Ngôi đền ghi ơn công đức của vợ chồng thầy cô Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục, những người đã gieo con chữ đầu tiên cho sự học nơi vùng đất thiêng. Ngày nay, Thiên Cổ Miếu là nơi để các thế hệ nhà giáo, học sinh cùng Nhân dân hướng về, đến thắp hương để tỏ lòng tri ân công đức của thầy cô và mong tìm được nơi linh thiêng này những bài học quý giá về sự học.