Phim “Về nhà đi con” - một cách tiếp cận mới đời sống xã hội
Nhịp sống văn hóa 09/08/2019 10:10
Ông rất yêu thương các con. Đặc biệt cô con gái thứ 2, tên Thư (Bảo Thanh thủ vai) về làm dâu một gia đình vốn là bạn ông từ thời trai trẻ, giàu có, con rể lại đẹp trai, ông rất mừng và yên tâm “trao con” cho một gia đình gia giáo. Nhưng ông thấy con gái lúc nào cũng u sầu, buồn chán. Ông gặng hỏi, sợ bố buồn nên con trả lời: “Không có gì đâu bố ạ!”. Ông nghĩ, vợ chồng trẻ giận hờn nhau là chuyện bình thường. Ông khuyên con gái phải biết nhường nhịn tha thứ cho chồng. Thế rồi một lần, ông bắt gặp cậu con rể lộ tướng “Sở Khanh”, chăm cô gái trẻ tại nhà cô ta - một chung cư cao cấp. Ông “vỡ” mọi chuyện, thấu được nỗi khổ của cô con gái cưng. Ông quyết định sang nhà thông gia gặp con gái, nhìn con tiều tụy, ông ôm con vào lòng, cha con cùng khóc. Ông nói với con trong nước mắt: “Về nhà đi con”.
“Về nhà đi con”- câu nói của ông Sơn với cô con gái đã bao ngày tháng hao mòn, đau khổ, khóc cạn nước mắt vì biết chồng ngoại tình không chỉ gây nên cơn “địa chấn” về cảm xúc cho hàng triệu người xem bộ phim chiếu khung gìờ vàng trên màn ảnh nhỏ VTV, mà còn mang thông điệp phá bỏ rào cản, làm thay đổi tư duy cũ kĩ, lạc hậu của rất nhiều ông bố bà mẹ đang chịu ảnh hưởng văn hóa phong kiến: Con gái lấy chồng phải theo chồng. Chồng có quyền 5 thê 7 thiếp, say rượu “suốt ngày dài lại đến đêm thâu”, về nhà đánh vợ chửi con tàn nhẫn, vợ chỉ biết “nhịn” để đổi lấy cuộc sống tưởng như “hòa thuận, hạnh phúc”, tự chôn mình trong “ngục tù” chan đầy nước mắt. Chồng chết lại thủ tiết thờ chồng, nuôi con. Đến khi mình chết thì “làm ma” gia đình chồng. Đó cũng là cách nghĩ của nhiều bậc phụ huynh ở lứa tuổi như ông Sơn. Đây là tư tưởng cổ hủ, bảo thủ, lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức bao đời nay của người dân quê và cả thành phố của người Việt Nam.
Biết bao thế hệ đã sống theo quan điểm “Con gái là con người ta…”. Cách nghĩ này tạo ra hệ lụy làm không ít cô gái phải sống trong tủi nhục, hi sinh cả cuộc đời mình, đớn đau cả về tinh thần lẫn thể xác, chẳng có phút bình an, hạnh phúc…
Ngay cả khi bố mẹ đẻ biết con gái bị nhà chồng ghẻ lạnh, ôm con về nhà muốn tìm lời an ủi của cha mẹ. Thương con, nhưng vì sĩ diện với làng xóm, họ khuyên con: “Thôi con ạ, cố gắng nhịn để giữ hạnh phúc gia đình, để con cái có đủ cha mẹ, để bố mẹ không bị nhục nhã với xóm làng vì mang tiếng con bị nhà chồng đuổi về”. Thậm chí, tàn nhẫn hơn, nhiều ông bố bà mẹ đẻ còn đuổi con ra khỏi nhà với lập luận phũ phàng: “Mày đã bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ rồi con ạ. Tao không còn coi mày là con tao nữa. Mày cút đi”… Nhiều phụ nữ ở vào bước đường cùng đã tìm đến cái chết.
Thế nên “Về nhà đi con”, thông điệp như một dòng thác lũ cuốn phăng “xiềng xích”, phá tan rào cản, tập quán lạc hậu hàng ngàn đời nay ăn sâu vào trí não từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mọi ức chế, bức xúc được giải tỏa. Xem phim nhiều người đã khóc, đồng cảm ông bố văn minh và nhân văn như ông Sơn. Lời răn dạy của ông đối với các con rất thực tế: “Bố chẳng có gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con đều có thể trở về”. Các con nghe lời ông, không cầm nổi nước mắt. Bởi chúng có lớn lên và trưởng thành, có lỗi lầm như thế nào đi chăng nữa, thì ngôi nhà của cha mẹ vẫn luôn ở đó đợi chúng trở về.
Xem phim “Về nhà đi con”, lại nhớ đến vở chèo dân gian nổi tiếng “Quan Âm Thị Kính”. Khi biết con gái bị nhà chồng vu oan “giết chồng” rồi sỉ nhục, đánh đập đuổi về nhà cha mẹ đẻ. Mãng Ông, bố Thị Kính sang nhà chồng Thị Kính đón con gái về với câu nói gần giống câu nói của ông Sơn: “Về với cha thôi con”. Tình cảnh của Thị Kính và Thư, sống cách nhau hàng trăm năm, nhưng số phận rất giống nhau về nỗi đau và sự ê chề, bẽ bàng thân phận một phụ nữ “sống chung với mẹ chồng”. Hai người cha - người được ông thông gia mời sang đón con - người tự sang nhà thông gia đón con đều có điểm chung: Tình thương yêu vô bờ bến đối với con mình.
Hai câu chuyện xảy ra ở hai chế độ khác nhau, nhưng giống nhau ở cách cư xử. Đó là những người làm cha mẹ, dù ở thời đại nào cũng luôn mong con cái mình được sống trong hạnh phúc thực sự. Và khi gia đình các con đổ vỡ, thất bại ở ngoài đời, thì chính bố mẹ dang tay chở che đón con vào lòng.
“Về nhà đi con” khẳng định giá trị bất biến của gia đình. Chỉ có gia đình mới mang lại cho con cái sự bình yên, bao bọc và cả bao dung. Về nhà là về với sự bình yên nhất để lành lại vết thương, để bước tiếp con đường phía trước.