Nụ cười của ông tôi
Tâm sự 07/03/2024 15:48
Năm nay, ông đã bước sang tuổi 91; bà cũng đã bước sang tuổi 90. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, niềm vui của ông mỗi ngày chính là được con cháu yêu thương, quan tâm và được sống vui bên bà - người vợ tảo tần hôm sớm kề vai sát cánh cùng ông từ những ngày gian khó.
Ông tôi từng là một người lính kinh qua cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày ấy, cũng như tất cả những thanh niên yêu nước trên dải đất hình chữ S Việt Nam thân thương, khi đất nước có chiến tranh, Tổ quốc gọi lên đường, ông - chàng trai 20 tuổi khi ấy đã tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ đất nước. Trải qua gần 10 năm chiến đấu quả cảm trên chiến trường, ông trở về quê hương với thương tích đầy mình, với mảnh đạn hãy còn găm trong da thịt… Đã mấy chục năm đất nước lặng yên tiếng súng, non sông gấm vóc đã thu về một mối, thế nhưng những kí ức hào hùng một thời chinh chiến gắn liền với tấm áo trấn thủ, chiếc mũ tai bèo, đôi dép cao su, những chiến công lẫy lừng, những hi sinh thầm lặng của ông và đồng đội… vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Mỗi lần kể lại cho các con, các cháu nghe, mắt ông lại đỏ hoe, giọng ông lại bùi ngùi, kí ức trong ông hiện về như vừa mới diễn ra hôm qua.
Ông tự hào vì đã cống hiến và ghi dấu tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Được chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, với ông không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự may mắn. Trở về đời thường là thương binh hạng 3/4, ông luôn tự dặn lòng mình phải sống và làm việc thật tốt để xứng đáng với những người đồng đội của ông đã nằm lại trên chiến trường.
Ông nên duyên với bà (người con gái thuỷ chung đã mỏi mòn đợi chờ ông, dẫu biết rằng chiến tranh sinh tử mong manh, và ông có thể một đi không trở lại) sau khi trở về từ chiến trường khói lửa. Hòa chung không khí kiến thiết quê hương, đất nước, ông bà cũng cùng nhau xây dựng tổ ấm bé nhỏ của riêng mình bằng tất cả yêu thương, trân quý. Ông bà sinh được 4 người con: 3 gái, 1 trai. Trong thời kì đất nước khó khăn, đời sống gia đình thiếu thốn, ông vẫn sát cánh cùng bà chèo lái con thuyền gia đình vượt qua mọi sóng gió bão giông. Ngôi nhà mái ngói ba gian giữa làng quê êm ả xứ Thanh từ đó đến nay vẫn luôn ngập tràn hạnh phúc, rộn vang tiếng nói cười.
Làng trên xóm dưới, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ về tình yêu chân thành ông dành cho bà. Đó là tình yêu bình dị khiến bao người ao ước. Ông vẫn tóm tém cười mỗi khi kể cho chúng tôi nghe về tình yêu của ông bà một thời. Ngày ấy, tình yêu của ông bà đơn giản lắm, chỉ là dòng thư viết vội, là cái nắm tay, là lời yêu thương bẽn lẽn, ngượng ngùng… thế mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Hiện tại, khi đã về già, tình yêu ông dành cho bà là mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy bà khỏe mạnh, được ngồi chải tóc cho bà, trò chuyện với bà, được cùng bà nấu những món ăn cả hai yêu thích; được nắm tay bà đi tập thể dục, cùng bà ngồi ngắm cháu, chắt nô đùa,… Tình yêu của ông bà, ông luôn giữ gìn như kho báu.
Tuổi thơ tôi may mắn vì có ông bà bên cạnh. Tôi nhớ những ngày mới lên 10, khi đó ông đã ngoài tuổi 50. Mỗi khi công việc cửa nhà, đồng áng rảnh rỗi, ông vẫn thường năng tới từng nhà thăm con cháu, họ hàng. Khi thì cho tôi củ khoai, củ sắn bà mua; khi là quả hồng, quả bưởi ông hái trong vườn nhà. Tôi thích nhất những khi được nghe ông kể chuyện lịch sử, chuyện chiến trường. Có nhiều khi say sưa nghe ông kể, tôi quên cả việc cơm nước, quét dọn cửa nhà mẹ giao.
Tôi vô cùng tự hào về thế hệ cha anh đi trước, tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc mình, và càng tự hào hơn về ông, vì được là cháu của ông. Học theo tấm gương cao đẹp của ông, tôi nhủ mình phải nỗ lực học tập, rèn luyện, sống có khát vọng, lí tưởng, hoài bão để mai này chung tay bảo vệ, giữ gìn và dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Tuổi cao, sức yếu là điều không ai có thể tránh khỏi. Tuy vậy, ông tôi vẫn giữ nụ cười lạc quan, vui sống với nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ bên bà và tất cả cháu con.