Những giải pháp ngăn chặn "cuộc chiến" bạo lực gia đình
Nghiên cứu - Trao đổi 22/07/2020 11:19
Trong gia đình thì luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn sâu sắc; có khi bế tắc không giải quyết được, sẽ dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Chính vì vậy các thành viên trong gia đình đều phải hết sức bình tĩnh, xử lí các tình huống một cách bài bản, khôn ngoan nhất, "thấu tình, đạt lí" để cân bằng được các mối quan hệ phức tạp, để gia đình bình yên, phát triển... Phải hiểu rằng các bài toán đều có lời giải.
Về lí thuyết thì là vậy. Nhưng khi giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng lại không đơn giản như vậy. Bởi vợ và chồng là hai người hoàn toàn khác nhau: nếu xét về giống, rồi về tính cách, cử chỉ nói năng, học vấn, gia đình, sở thích, cách làm ăn, v.v... Đặc biệt là quan điểm sống; nếu cả hai biết cách "bù trừ", nhường nhịn, cho đơn giản mọi chuyện thì có thể sẽ khắc phục được sự khác biệt, không xảy ra các mâu thuẫn sâu sắc, cuộc sống sẽ yên bình. Nếu để ý, chấp vặt, bé xé ra to, "được cãi cầm, thua cãi cố", mặc cảm, tự ti; không chịu khuất phục "đối phương" thì đó sẽ là nguồn cơn gây xung đột vợ chồng thêm sâu sắc. Ban đầu có thể là sự cãi cọ, trách móc, "đá thúng, đụng nia", "chửi mèo, quèo chó"; sau sẽ là chửi rủa và đỉnh điểm là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” rất tàn bạo.
Tuyên truyền về việc kết hôn đúng tuổi và vấn đề bạo lực gia đình cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. |
Khi vợ chồng không còn tình cảm; có nghĩa là hạnh phúc không còn; lúc ấy hai người sẽ trở thành người dưng. Khi đã trở thành người dưng mà sống chung cùng một nhà là cả một sự phức tạp, nguy hiểm, chẳng khác gì "thùng thuốc súng" nó sẽ nổ tung bất kì lúc nào.
Bạo lực gia đình không chỉ bằng hành động đánh chửi tàn tệ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng của vợ hoặc chồng cùng con cái, mà bạo lực gia đình còn bằng cử chỉ, lời nguyền rủa, xỉ vả, khinh bỉ, phỉ báng, nói bóng, nói gió, v.v... nhằm triệt hạ đối phương về tinh thần; làm cho đối phương sống không bằng chết, trở thành "địa ngục trần gian" ngay chính tại ngôi nhà của mình. Có người không chịu nổi sự hành hạ về tinh thần và thể xác đã tìm đến cái chết, có khi kéo theo cả những đứa con thơ rất tội nghiệp...
Để hạn chế, khắc phục, đẩy lùi nạn bạo lực gia đình nhất là phụ nữ và trẻ em gái; là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Rất cần các bạn trẻ ở độ tuổi kết hôn cần phải có nhận thức sâu sắc và phòng ngừa vấn đề này. Khi kết hôn, phải tìm hiểu kĩ đối tượng mình lấy làm chồng (hoặc vợ). Kiểm tra y tế để biết thực trạng sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, sức khoẻ tâm thần và các bệnh lí khác ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng sau này như thế nào, để có thể tiến tới hôn nhân hay không, và những điều cần phòng tránh. Đối tượng mình lấy có bị tâm thần, có là kẻ nghiện ngập ma tuý, cờ bạc, rượu hay không? Có được học hành tử tế, có được giáo dục đạo đức, lối sống theo chuẩn mực hay không để biết mà không kết hôn với những đối tượng bất hảo, hoặc không kết hôn với kẻ có máu lạnh, sống lệch chuẩn, biến dạng về đạo đức, nhân cách... Đối tượng mà định lấy làm chồng (hoặc vợ) có chịu thương, chịu khó làm việc, có công ăn việc làm hay không, hay chỉ là kẻ chây lười, lang thang lêu lổng, lừa đảo, trộm cắp. Nếu lấy phải những đối tượng như thế này thì sẽ rất phiền phức có thể nguy hiểm về sau cho chính bản thân mình cùng gia đình.
Không kết hôn theo kiểu "vơ bèo, vạt tép", hay "mì ăn liền" sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cuộc sống vợ chồng sau này.
Về phía cha mẹ cũng cần có sự giám sát, hướng dẫn con cái khi ở tuổi trưởng thành. Dù hôn nhân là sự tự nguyện, khi không hoà hợp về tâm sinh lí, cách sống trái ngược, khác biệt về quan điểm sống thì không kết hôn. Nếu kết hôn rồi thì cũng nên bỏ, không nên níu kéo cũng như không nên nhịn nhục mãi, nhất là trước những kẻ không còn tính người, sống kiểu coi thường tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm người khác và coi thường pháp luật.
Các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở, trong đó có Hội NCT cần nắm bắt, phát hiện các vụ việc để can thiệp kịp thời, hoà giải các mâu thuẫn ở những gia đình hay xảy ra xung đột. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các thành viên trong gia đình.
Đối với xã hội, nhà nước cần mạnh tay xử lí các hành vi bạo lực gia đình bằng pháp luật, răn đe có hiệu quả. Không để vấn đề này lan rộng, tái diễn nhiều lần hoặc nhiều năm không giải quyết. Tuyên truyền sâu rộng tới mọi người về quyền bình đẳng nam nữ khi kết hôn, quyền sống quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và pháp luật về hôn nhân, gia đình. Giải quyết triệt để các mâu thuẫn, những vấn đề nổi cộm của xã hội, tác động tới gia đình như nạn tham nhũng, nạn chạy chức, chạy quyền, bao che bảo kê cho tội phạm, đẩy những người lương thiện vào thế yếu dễ bị bắt nạt, lâm vào cảnh bế tắc trong cuộc sống.
Khi có bạo lực gia đình xảy ra, đối tượng bị bạo hành phải lên tiếng nhờ các cấp, các ngành ở địa phương giải quyết. Không để "chịu trận" một mình. Không để đời mình, cuộc sống của mình rơi vào ngõ cụt hay rơi vào tình thế nguy hiểm. Lúc ấy mới cầu cứu tới cơ quan chức năng thì đã quá muộn.
Đối với vợ và chồng khi kết hôn cảm thấy không hợp nhau về quan điểm sống. Quá trình sống chung mới phát hiện ra những "mảng tối" của đối phương, những thói hư tật xấu không thể sửa chữa và không thể ăn đời, ở kiếp. Không thể có hạnh phúc trên trường đời thì nên li hôn một cách có văn hoá để có thể tìm lại hạnh phúc, tổ ấm mới cho mỗi người. Cũng không vì không hợp nhau mà xử sự với nhau tàn tệ theo kiểu chợ búa, giang hồ, rồi dẫn đến hành vi nguy hiểm cho người khác để vào tù mới hối hận thì đã muộn.
Cuộc sống rất thi vị và đầy nhân văn nếu chúng ta biết yêu thương, trân quý nó. Bởi cuộc sống là sự yêu thương, nhường nhịn cho đi mới có nhận lại. Chẳng có hạnh phúc nào mà không trải qua những vất vả, đắng cay. Vượt qua khó khăn mới có ngày hạnh phúc. Cũng như không lao động thì chẳng bao giờ có thành quả do lao động mang lại. Cũng như câu của các cụ: "Gieo quả gì thì gặt quả nấy"; "Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác". Gieo cho đời những hạt giống tốt, chắc chắn sẽ gặt hái được những trái lành.