Người cao tuổi - Người cần tình
Đời sống 01/04/2020 10:36
Nhìn nét mặt phúc hậu, bình thản mà hân hoan của đôi bạn già trong cái rét 5oC, tôi chợt nhớ đến câu nói của bà Trương Thị Hợp, Phó ban Đại diện Hội NCT tỉnh Lạng Sơn khi đi tặng quà NCT ở huyện Văn Lãng.
Hôm đó, trên xe từ huyện Văn Lãng về TP Lạng Sơn, trong câu chuyện rôm rả, bà Hợp chợt hỏi tôi: “Trên báo của Hội hay viết NCT nghĩa là gì?”. Tôi hơi chột dạ, nghĩ: “Chả lẽ báo mình viết không rõ!”, rồi vội giải thích: “NCT là người cao tuổi. Trong mỗi bài báo, chữ “người cao tuổi” đầu tiên đều viết đầy đủ, sau đó mới mở ngoặc đơn viết tắt thành NCT để dùng nhiều lần trong bài. Ví dụ, …”. “Không, không… NCT là người cao tuổi thì ai cũng biết, nhưng còn là gì nữa, các anh biết không?”. Bà Hợp ngắt lời tôi rồi hóm hỉnh bảo: “NCT là người cần tình”. Mọi người trên xe đều cười ồ lên vì sự ví von ngộ nghĩnh này. Bà Hợp vui vẻ giải thích: “Các anh cứ nghĩ mà xem, người cao tuổi có cả cuộc đời trải qua đói no, sướng khổ. Nay già yếu rồi, muốn ăn cũng chả ăn được, muốn chơi cũng chả chơi được. Con cháu biếu tiền bạc cũng chẳng biết tiêu gì. Thành ra các cụ chỉ cần tình cảm thôi. Trong công tác Hội cũng vậy, nếu cán bộ Hội đến với NCT bằng tình cảm chân thành thì các cụ sẽ nhớ mãi”.
Rồi bà kể, khi còn làm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, một lần bà ra chợ mua rau. Bà cụ người Nùng bán rau đòi 2.000 đồng một mớ, bà trả 3.000 đồng 2 mớ. Bà cụ không nghe, bà buột miệng nói một câu tiếng Nùng ý là đắt quá. Bà cụ bỗng nhìn bà chăm chú rồi cũng nói bằng tiếng Nùng: “Cô là người Nùng à? Mà trông cô quen quen… À, đúng rồi! Tối qua thấy cô ngồi trong ti-vi nhà tôi… Thế ra là người nhà rồi. Thôi, tôi bán cho cô”. Không những vậy, bà cụ còn biếu thêm cho bà một mớ rau nữa…
Bà Hợp còn chia sẻ, kinh phí cho công tác Hội hạn hẹp, đến với NCT chỉ có cái tình là chính. Cũng may được Tỉnh ủy, UBND và các ban ngành của tỉnh quan tâm, kết hợp với vận động xã hội hóa nên các kế hoạch cơ bản của Hội cũng thực hiện được. Câu chuyện trên xe cứ thế xoay quanh chủ đề “NCT - Người cao tuổi - Người cần tình”. Mỗi người kể một chuyện về cái tình của người cao tuổi cần ở con cháu, gia đình, bạn bè, làng xóm và cả với tổ chức Hội, khiến cho quãng đường trở nên ngắn lại…
Trở lại với bức ảnh 2 cụ già ở chợ Thông Huề, lúc tôi chụp cũng chẳng kịp hỏi tên tuổi các cụ, chỉ nói: “Nom các cụ tình cảm quá, cho con xin kiểu ảnh!” rồi chụp luôn. May quá, bắt được đúng khoảnh khắc 2 cụ đang cười hạnh phúc. Bây giờ ngồi ngắm bức ảnh, tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Không biết các cụ làm bạn với nhau được bao nhiêu năm? Đã từng chụp ảnh chung với nhau bao giờ chưa?… Điều này, tôi rút ra từ bản thân mình. Ngày mẹ tôi còn sống, cụ cũng có nhiều bạn già. Hằng ngày các cụ đến thăm nhau, chuyện trò tíu tít. Mỗi khi mẹ tôi đi thăm con cháu dăm bữa, nửa tháng về lại bảo: “Tao phải sang bà ấy, bà nọ chơi kẻo nhớ quá”. Tôi có máy ảnh, rồi điện thoại thông minh nhưng vô tâm, chả bao giờ chụp cho “hội các cụ” một kiểu khi vui bạn bè. Bây giờ nghĩ ra thì đã muộn…
Trong những chuyến đi công tác miền núi phía Bắc, tôi nghe các cụ cao tuổi đồng bào dân tộc Tày - Nùng kể về tục “kết tồng, nhận họ” thật xúc động. Các cụ cũng dạy con cháu câu tục ngữ rất hay về tình cảm con người: “Lạc mạy tển, lạc cần rì”, nghĩa là “Rễ cây thì ngắn, rễ người thì dài”. Con cháu có thể biếu ông bà, cha mẹ nhiều đồ ăn, thức uống, quần áo, tiền bạc… nhưng chưa chắc các cụ đã cần bằng cách cư xử hằng ngày. Bởi từ xa xưa các cụ vẫn dạy rằng “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, “Của cho không bằng cách cho”. Cái tình đối với người cao tuổi thời nào cũng cần lắm.