Nghệ nhân trăm tuổi Mỗ Thị Kịt và hành trình đến với then Tày
Nhịp sống văn hóa 24/03/2021 13:29
Nghệ nhân Nhân dân Mỗ Thị Kịt năm nay tròn 100 tuổi |
Vươn lên trong gian khó
Vâng. Không tự hào sao được khi được làm con của mẹ, để đến hôm nay bà Phượng nối nghiệp mẹ, ngày đêm đem cây đàn tính, điệu then đi biểu diễn, giao lưu, truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp sức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong đại gia đình các dân tộc Tày, Nùng. Bởi mẹ của bà, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân Mỗ Thị Kịt vừa được Chủ tịch nước tặng quà khi tròn tuổi 100, vẫn ngày đêm cùng điệu then đàn tính mừng thọ người già, giải hạn cầu an, cầu sức khỏe, tài lộc cho con cháu và gia chủ xa gần, mang niềm vui, hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà.
Cụ rất bận, nhất là vào dịp lễ tết hoặc trong làng có đám hiếu hỉ. Bà con xa gần mỗi khi có việc lại mời cụ đến làm then (cúng) mời gọi ông bà tổ tiên về chứng giám lòng thành và phù hộ độ trì cho con cháu. Để gặp được cụ, tôi phải thông qua con trai cụ là ông Nông Ngọc Tăng xin lịch hẹn, vậy mà vẫn phải đến tận nhà gia chủ và tranh thủ phỏng vấn khi khi cụ đang hành lễ…
Nghệ nhân Nhân dân Mỗ Thị Kịt biểu diễn then Tày tín ngưỡng cầu an cho gia chủ |
Gặp phóng viên, cụ rất vui. Nhìn thẳng vào mặt người đối diện, cụ bình tĩnh, minh mẫn trả lời rành rọt từng câu hỏi, và không quên cảm ơn khi được tặng quà. Cụ bảo, quê cụ ở thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, cùng huyện Bình Gia này. Dòng suối Phai Danh xanh mát in bóng những rừng hồi, đồi chè là nơi kết tinh của tình yêu của cặp trai Nùng gái Tày Mỗ Văn Tam và Nguyễn Thị Thao. Để rồi vào tháng 11 năm 1922, “thiên thần” Mỗ Thị Kịt cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà cuộc đời thật không suôn sẻ với Kịt, 7 tuổi mồ côi mẹ, 8 tuổi mồ côi cha, Kịt ở với vợ chồng anh trai và một năm sau anh trai cũng mất không tìm thấy xác trong một chuyến đi buôn gặp cướp dọc đường. Tuổi thơ lớn lên trong mất mát, đau thương và sầu não. Cũng chính hoàn cảnh ấy đã dạy cho Kịt cách phải vươn lên, mạnh mẽ, kiên cường như cây hồi cây quế giữa núi rừng Bình Gia xa xôi này.
Lấy chồng, 8 lần sinh nở, cụ cũng chỉ giữ lại được 6 người con cho mình. Chồng đi công tác vắng nhà triền miên, một mình cụ gánh vác gia đình từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn như lấy cây dựng nhà, nuôi nấng dạy dỗ đàn con trong nghèo đói. Một mình đội nắng mưa, dãi dầm sương gió, ngày làm ruộng nương, tối thu vén nhà cửa, xay ngô xay thóc. Nhà vách lụp xụp chỉ chực muốn đổ, bữa cơm độn sắn độn ngô vẫn phải kèm bột báng, củ mài, củ chuối. Trong gian khó, cụ động viên các con: Nhà mình nghèo, các con phải gắng học cho nên người.
Nghệ nhân Mỗ Thị Kịt cùng đội then |
Vâng lời cụ, các con nối gót nhau bước vào đời, đến nay đều đã lên ông lên bà. Ông Nông Ngọc Tăng con trai cả học Đại học Kĩ thuật miền núi, ra công tác ở một số tỉnh phía Bắc, hiện làm Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn. Con gái cụ, bà Nông Thị Phượng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Việt Bắc, ra giảng dạy rồi chuyển ngành sang làm văn hóa, nghỉ hưu rồi lại nối gót mẹ say đắm với then. Các ông Nông Ngọc Long vào Bộ đội Biên phòng, Nông Ngọc Lê trở thành cảnh sát cơ động, Nông Ngọc Tề làm giáo viên ươm những mầm non đất nước, Nông Ngọc Lưu đi mỏ than Quảng Ninh rồi trở thành bác sĩ. Năm tháng trôi qua, mái đầu của cụ bớt dần sợi tóc đen, tăng nhiều sợi bạc. Song hạnh phúc của cụ ngập tràn khi con cháu thành đạt, quây quần hiếu thảo.
Đam mê và thành công
Thời thiếu nữ, cụ Kịt không biết hát bài sli nào. Bạn bè rủ nhưng không đi. Hát làm sao được khi tuổi thơ vắng tình mẫu tử, thiếu vòng tay hơi ấm của mẹ cha và cả cánh tay vững vàng dìu dắt của người anh trai ruột thịt? Kịt sống trong ưu tư thầm lặng suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trăng rằm.
Nghệ nhân Mỗ Thị Kịt cùng người cao tuổi trong làng |
Rồi một ngày, người ta thấy Kịt bước nhanh xuống cầu thang, đi về phía cánh rừng… và đột ngột trở về. Từ đấy Kịt đã quan tâm các làn điệu then của dân tộc mình. Cô tham gia nhiều hơn các buổi giao lưu, nghe người già nói chuyện và tập hát những làn điệu đầu tiên.
Đã không mê thì thôi, khi đã hiểu, đã thích thì niềm đam mê trong cô gái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” Mỗ Thị Kịt trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chủ động tìm đến thầy then Triệu Thị Chứ ở xã Tô Hiệu để học. Xinh đẹp, nết na, Kịt được thầy dạy yêu quý, tận tâm truyền dạy những làn điệu then và trao cả bí quyết nghề. Thông minh sáng dạ, Kịt nhanh chóng học thêm được nhiều bài khó và dài. Sau 10 năm học then theo thầy Chứ, Kịt trở thành con dâu thảo hiền của thầy. Ba năm sau, khi thầy then tạ thế, cô đã thừa kế xuất sắc nghiệp thầy, trở thành “thủ lĩnh then” của cả một vùng rộng lớn. Từ đó, cô càng say sưa trau dồi kiến thức, kĩ năng để tiếp tục cống hiến vì nghệ thuật.
Đội then do bà Nông Thị Phượng (thứ ba từ phải sang) làm Chi hội trưởng biểu diễn hát then |
Đến nay, đã 77 năm trôi qua, cụ không nhớ là mình đã tham gia bao nhiêu hội diễn phục dựng, sưu tầm bao nhiêu làn điệu then cổ, cầu lộc cầu an cho bao nhiêu gia đình. Từ lâu, áo then bằng lụa của cụ là trang phục biểu diễn của các đội văn nghệ. Ở tuổi cửu tuần, cụ vẫn chăm chỉ khâu mũ tướng then cho học trò, dẫn dắt nhiều đệ tử đến công thành danh toại. Danh sách học trò xin làm con nuôi của cụ cũng dày lên theo năm tháng, trong đó có cả người từ nước Pháp xa xôi. Không gian văn hóa then Tày của cụ được vinh danh, lưu giữ trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Đạt đến đỉnh vinh quang của nghệ thuật, Nghệ nhân Mỗ Thị Kịt được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2015, cụ được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú và năm 2019 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Nghệ nhân Nhân dân vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Ngày 8/2 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại kí thiếp mừng thọ cụ 100 tuổi, chúc cụ mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc với mong muốn cụ tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông Nông Ngọc Tăng hát bài ca tặng mẹ Kịt |
Nhìn bàn tay nhăn nheo, những ngón tay lướt trên phím đàn tính một cách điêu luyện, càng hiểu thêm cái giá trị của điệu then trong đời sống cộng đồng các dân tộc nơi đây. Tiếng đàn của cụ nghe như âm thanh của núi rừng, có khi là tiếng suối chảy thầm thì, tiếng vó ngựa phi dũng mãnh. Trên hai vạn câu thơ Tày Nôm pha lời Việt, từng chữ từng câu, từng chương đoạn của hành trình then cụ hát không lẫn không trùng, không bỏ sót đủ thấy ngưỡng mộ hơn trí tuệ uyên thâm, minh mẫn của cụ già trăm tuổi. Lời then cũng lên bổng xuống trầm như cuộc đời cụ lên rừng xuống biển, qua khe qua suối, cực nhọc lắm, gian truân lắm để có được thành công và hạnh phúc tuổi xế chiều như hôm nay. Thành công ấy, hạnh phúc ấy được dệt nên bởi nghị lực, niềm tin và ý chí quyết tâm của một nghệ nhân đã tám thập niên gắn bó cây đàn tính, điệu then.
Trong âm thanh rộn ràng của nhạc xóc, chuông đồng, đàn tính đan xen lời ca đều đều, nhẹ nhàng êm dịu cất lên trong không gian linh thiêng, tôi được hòa mình vào điệu múa đầy nghệ thuật của không gian then tín ngưỡng trang nghiêm mà Nghệ nhân Mỗ Thị Kịt và con cháu đang thực hiện.