Một già một trẻ bằng nhau!
Cùng suy ngẫm 28/05/2024 11:23
Trong gia đình người Việt Nam, luôn tồn tại mô hình “tứ đại đồng đường” cùng chung sống, trong đó có ông bà, cha mẹ, con, cháu. Người già thường quanh quẩn trong nhà như trẻ thơ, dán mắt vào ti vi như trẻ con dán mắt vào chiếc điện thoại. Người già khi ăn, con cái phải dỗ dành, trẻ thơ cũng vậy. Người già thích ăn những thức ăn mềm, trẻ thơ cũng thế. Người già được con cháu biếu quà thì vui mừng giống như trẻ con được cho kẹo bánh. Rất nhiều sự tương đồng không thể nào kể ra hết.
Ai cũng có một thời là trẻ thơ, trưởng thành rồi già đi theo năm tháng… Hằng ngày con cái đi làm hết, bạn đời thì không còn, không biết nói chuyện với ai nên có dịp một câu chuyện cứ kể đi, kể lại mãi khiến cho con cháu chán ngấy thường hay tìm cách lảng tránh. Vậy nên người già cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
NCT là kho lưu trữ kinh nghiệm sống, tích lũy những điều mà họ từng trải nghiệm qua cuộc sống. Nhưng con cái lại là những người độc giả vô tâm đối với cái kho lưu trữ kinh nghiệm sống ấy, họ không muốn khai thác và cũng không biết cách để khai thác.
Khi cha mẹ nằm liệt giường, chỉ có con cái là người chăm sóc, dỗ dành, an ủi... Thế mà có không ít người chỉ ôm được mèo, được chó, cưng nựng “thú cưng” đủ điều mà không ôm được cha mẹ mình, kể ra cũng là nghịch lí. NCT bệnh tật là chuyện thường tình, nếu không may các cụ nằm một chỗ như trẻ con thì đó cũng là cơ hội để con cái báo hiếu, được chăm sóc cha mẹ như chính cha mẹ đã từng yêu thương, chăm sóc mình khi con thơ dại, được chiều cha mẹ như chính cha mẹ đã từng chiều chuộng mình tuổi ấu thơ.
Các cụ ta xưa đã nói: “Một già một trẻ bằng nhau”, thế nên hỡi những người làm con hãy luôn nhớ cho rằng, để ta nuôi ta lớn lên, trưởng thành như ngày hôm nay cha mẹ xiết bao khó khăn vất vả và khi tuổi đã cao nếu cha mẹ có “trở lại tuổi thơ” thì hãy yêu thương, bao dung và chăm sóc họ…