Luôn phải dạy trẻ đức tính trung thực, thật thà
Nghiên cứu - Trao đổi 23/10/2020 10:30
Mỗi khi một người nào đó nhặt được của rơi, trả lại người mất, chúng ta đều thấy ấm lòng. Thế nhưng, điều này càng ngày càng ít, khi mà nhiều người luôn giữ trong mình sự ích kỉ, sống không thật lòng, thậm chí là tham lam… Khi một đứa trẻ, rồi sau này trưởng thành, có đức tính trung thực thật thà, không bỗng dưng có, mà nó phải được hun đúc, hình thành từ sự giáo dục, dạy dỗ của gia đình cũng như nhà trường...
Đúng vậy, cùng với sự “uốn nắn” dạy bảo cặn kẽ từ gia đình, thì nhà trường luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ em, trong đó có việc giáo dục tính trung thực, thật thà. Theo như tôi biết, ngày xưa, các thầy đồ làm việc này nghiêm khắc lắm (họ có quyền đánh học trò nếu học trò không thuộc bài, có hành vi gian dối hay vô lễ...). Ngày nay thì ngược lại, giáo viên không được phép đánh học sinh, bởi như vậy là… phạm luật, bị lên án. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính dẫn tới việc học trò không vâng lời và không tin tưởng giáo viên. Nguyên nhân chính lại nằm trong cách hành xử của giáo viên. Ví dụ, khi có giáo viên ở nơi khác hay cấp trên dự giờ, rất nhiều giáo viên đứng lớp dặn học sinh: “Khi cô nêu câu hỏi, tất cả các em đều phải giơ tay phát biểu nhé. Nhưng những em nào thuộc bài thì giơ tay thẳng, còn em nào chưa thuộc bài thì giơ tay cong một chút”.
Ảnh minh họa |
Cách hành xử như vậy diễn ra khá phổ biến ở mọi nơi. Với những “mẹo” đơn giản như vậy, giáo viên, học sinh được đánh giá cao trong các buổi dự giờ. Nhưng cũng chính điều này khiến học sinh có suy nghĩ là giáo viên không trung thực, do vậy, chúng cũng “noi” theo. Chúng ta đã có nhiều thế hệ học trò lớn lên, trưởng thành thông qua cách hành xử “tay thẳng, tay cong” này, nên nếu họ có thiếu sự thật thà cũng là điều dễ hiểu. Và điều này, nhà trường phải chịu trách nhiệm chính.
Các trường sư phạm của chúng ta chắc chắn biết rằng, nền tảng quan trọng của giáo dục là phải dạy tính trung thực. Bởi vì tính trung thực, thật thà là chỗ dựa, là nơi phát sinh nhiều phẩm chất tốt đẹp khác. Tính trung thực, thật thà liên quan chặt chẽ đến niềm tin. Theo các chuyên gia giáo dục, trước khi đến trường, những đứa trẻ nói chung rất thật thà, vì cha ông ta đã đúc kết: “Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Khi những đứa trẻ đến trường, chúng thật thà, chúng có sẵn niềm tin, nhưng về sau, những gì mà chúng nhận thấy, học được ở trường, ở lớp nhiều khi khiến chúng mất dần sự tin tưởng ấy. Khi thiếu sự tin tưởng ở người thầy, học trò lúng túng, mất phương hướng; cảm thấy những điều thầy giảng dạy trở nên xa lạ, khó tiếp thu.
Kinh nghiệm cho hay: Chỉ có sự trung thực của người giáo viên trong lời nói và việc làm mới tạo được niềm tin cho học sinh. Vì vậy, khởi động lại việc dạy tính thật thà trong nhà trường là rất quan trọng. Điều này luôn luôn được những nhà giáo có tâm ấp ủ. Kiến nghị viết lại sách giáo khoa môn đạo đức học là một minh chứng cho điều này. Những người chủ trương viết lại sách giáo khoa môn đạo đức cho rằng, giáo dục đạo đức là giáo dục tính trung thực của người học. Sự thật thà là đức tính cơ bản để dựa vào đó, những người thầy có thể đào luyện những đức tính tốt đẹp khác ở học trò từ ấu thơ cho tới lúc trưởng thành. Sự thật thà chính là “đức tính công cụ”; dùng đức tính này làm nền tảng để tạo ra mọi thứ tốt đẹp trong đạo đức con người. Vì vậy, viết lại giáo khoa môn đạo đức học là điều cần thiết.
Muốn dạy trẻ tính thật thà, trước hết, giáo viên phải trung thực, gương mẫu. Nếu giáo viên nào không có phẩm chất trung thực thì không nên dạy môn đạo đức. Cần lấy những tấm gương thật thà trong đời sống để dạy học sinh. Nếu những người nổi tiếng, những người của công chúng, những ngôi sao trong thể thao, điện ảnh, âm nhạc... mà lại có đức tính trung thực, lối sống lành mạnh thì càng tốt. Lấy họ làm gương cho học trò rất có tác dụng. Ở một khía cạnh khác, những người dân bình thường, thậm chí những người có hoàn cảnh khó khăn nhặt được của rơi trả cho người mất lại càng đáng khen, đáng làm gương cho mọi người noi theo.
Từ lâu, báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội ở nước ta vẫn thỉnh thoảng nêu gương không ít tấm gương tốt, đó là ở địa phương nọ có người nhặt được của rơi, trả lại người mất; tại địa phương kia có người dẫu nghèo túng, thu nhập một ngày chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng khi nhặt được cả nhiều triệu đồng, họ đã không chút đắn đo tìm trả lại tài sản cho người đánh rơi… Đó là những tấm gương trung thực, thật thà và có tình người, rất đáng biểu dương, đáng để chúng ta phải suy nghĩ và học tập.