Lặng lẽ xe thồ thành phố ngàn hoa
Đời sống 25/11/2020 12:13
Thời ăn nên làm ra…
Cuối những năm 80 thế kỉ trước, bên cạnh xe thồ loại Honda, Suzuki, Bridgestone… thì nổi trội phải kể đến xe Simson của Đông Đức! Nhiều người trong số chạy xe thồ mưu sinh thời ấy nay còn cầm cự với nghề đều tuổi đã ngoài 60! Với một số người, nghề tuy đã… mai một do sức khỏe xuống dốc hoặc đời sống kinh tế tạm ổn nhưng vẫn còn nhớ nghề, vẫn thích chở khách ngược xuôi đến quán chợ, thăm thú này nọ…
Hình như không chạy xe ra đường, không ghé vào bóng mát của hàng cây nào đó dọc phố rồi dựng xe ngồi… đợi chờ ai đó… thì họ không chịu được! Đưa vợ đi chợ, chở cháu đi học… đậu xe đứng chờ chở về nhưng gặp lúc có ai kêu chở đi gần gần thì… “ô kê” ngay. Đây gọi là tranh thủ kiếm cuốc vài ba chục nghìn… cải thiện! Mấy hôm rồi, tôi lang thang xuôi ngược vài con đường của thành phố ngàn hoa như Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Phùng, khu Hòa Bình… rề rà hỏi chuyện làm ăn, thu nhập của mấy bác cao tuổi còn chạy xe thồ…
Xe bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP Đà Lạt |
“Đi cuốc chú, cho tôi kiếm hộp cơm trưa nay!”. Nghe cái giọng miền Trung của một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe máy trên lề đường Phan Bội Châu tôi dừng lại. Ông ta trùm khăn len kín cổ, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Khỏi phải tìm đâu xa. Tôi cười cười làm quen gợi chuyện. Ông tên là T.V.T, 75 tuổi, ở phường 2... Mua tặng ông T gói thuốc. Rít một hơi thuốc thật sâu dường như cho ấm giọng, ông hồ hởi kể: “Tôi chạy xe ôm hơn 30 năm rồi! Năm 1985, từ Nha Trang lên, tôi mang theo chiếc Min khờ (xe Minsk) của chú em cho. Lúc ấy xe thồ nhiều nhất là Honda 67, Simson. Đường Đà Lạt lên đồi xuống dốc, xe của tôi chạy ngon ơ. Ban đầu tôi thồ toàn hàng rau quả từ phường 4, phường 2, phường 11 ra chợ Đà Lạt… Giữa năm 1995, tôi nhớ, khách du lịch từ các nơi kéo lên Đà Lạt rất đông. Mùa Hè đường chật cứng người, chưa kể dịp lễ, tết. Suốt ngày đêm thành phố ồn ào, sôi động. Dân chạy xe thồ tối mắt, tối mũi phục vụ. Cứ thả khách tới nơi là quay đầu xe ngay. Thời ấy chạy xe thồ đa số đều sống ổn định, thậm chí là khá giả. Sau đó ít năm tôi chuyển chở hàng sang chở khách, thay cái Min khờ qua chiếc wave Tàu. Ăn nên làm ra nhờ xe thồ trong thời ấy tôi có biết ông Thiệt, quê Bắc Ninh với ông Phúc, quê Đồng Nai. Hai ông này chạy xe thồ nuôi con học đại học, thành tài. Gia đình ổn định. Còn tôi, cái số đen, thời đến chừ vẫn chưa tới…”, ông T giọng chuyển sang trầm. Tôi không muốn hỏi thêm, chào chia tay ông. “Chú đến cuối đường Bùi Thị Xuân, gần chỗ trường học hay chợ, có mấy ông tuổi hơn tôi vẫn còn chạy xe ôm đó!”, ông T nói với theo…
Thời cạnh tranh còn mất
Đầu những năm 90 thế kỉ trước, nhiều tổ nhóm chạy xe thồ Đà Lạt kết hợp lại mở trang web chở khách trong và ngoài nước. Nhiều người trẻ biết nói cả tiếng Anh, tiếng Pháp, rành rọt về di tích, điểm du lịch, không khác chi hướng dẫn viên du lịch. Khách đi xe, nhất là người nước ngoài rất thích thú. Có khi họ chở khách đi hết các điểm tham quan hai đến ba ngày.
Rồi gần đây xe ôm công nghệ, giá xe rẻ; lái xe trẻ, khỏe, giỏi công nghệ thông tin… lấn lướt. Xe thồ nếu không ở điểm đỗ cố định mà chạy quanh quanh đón phải khách trên địa bàn có mấy anh, mấy chú “bảo kê”, ai không chịu đóng “hụi chết” thì dễ bị ăn đòn như chơi! Đầu năm 2020, có một số “anh chị” hành hung mấy người lớn tuổi chạy xe thồ tại khu vực vòng xoay Kim Cúc, phường 3. Ông L.Q.L. 61 tuổi, bị nhóm anh chị ở đây hành hung nhiều lần gây thương tích… Chưa hết, xe máy cũ không thu hút khách; lớn tuổi quá cũng ít khi khách kêu chở đi xa… là những thiệt thòi mà lứa người cao tuổi chạy xe thồ… bị đẩy vào thế yếu!
Ông L.A.T, thường đậu xe thồ gần khu vực Golf Valley, kể như than: “ Tôi nói không có năm nào Đà Lạt buồn như năm nay. Thiệt là “Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa. Người lưa thưa chìm dưới sương mù”. Đầu năm dịch, cuối quý ba tái dịch. Khách du lịch trong nước ngoài nước vắng. Giãn cách để chống dịch nên xe taxi 4 chỗ chỉ chở được hai người, xe 7 chỗ chở bốn người. Có xe thồ nào ra đường đâu?”...
Thời dịch bệnh nên cạnh tranh kiếm sống càng gay gắt. Đối tượng lao động trong các dịch vụ phục vụ, du lịch ở nhiều nơi bị giãn việc, mất việc nên tự xoay xở kiếm sống bằng nhiều cách, trong đó có không ít thanh niên chọn cái việc chạy xe thồ! Chỉ riêng dịch vụ vận chuyển khách du lịch, cả Đà Lạt có đến 7 hãng taxi rồi xe ôm công nghệ, thêm xe điện du lịch. Khách du lịch ít nên xe thừa, đậu đầy đường. Người thất nghiệp cũng xách xe máy ra chạy thồ kiếm tiền. Cũng có người tự trang bị áo mũ của thương hiệu xe ôm công nghệ. Ai quản lí? Bao nhiêu cũng chở. Giá bị phá tanh bành! Chạy xe thồ truyền thống trước nguy cơ… bị “nốc ao” hoặc xóa sổ là có thật!
Tôi mượn lời ông N.V.Đ 71 tuổi, nhà ở phường 2, chạy xe ôm đã gần 30 năm kết thúc bài viết: “Anh thấy đó, xe thồ mà xe cùi cùi lại lớn tuổi như tui thì ai mà thèm đi! Rảnh tay rảnh chân lại thấy mệt mỏi. Không ra đường thì buồn. Ngày có thêm trăm, trăm rưỡi phụ với vợ cơm chợ cũng tốt. Dịch bệnh được chặn đứng thật là mừng! Tôi thấy mình thu nhập như vầy là ổn vì người chạy xe thồ ngày càng đông mình khó địch lại lắm!”