Lại chuyện tượng đất nung
Nghiên cứu - Trao đổi 22/09/2020 08:41
Tháng 6 vừa qua, chúng tôi đến tham quan đảo Núi Cái trên hồ Núi Cốc ở tỉnh Thái Nguyên, vì nghe nói ở đó có “đồng tiền Vạn Lịch” và “ngôi nhà cổ 200 năm”. Theo con đường ven đảo, qua một cái cổng tam quan bề thế, chúng tôi leo 108 bậc gạch lên đỉnh núi. Trên bờ tường hai bên bậc gạch thấy nhiều tượng các con thú và cột trụ cách điệu bằng đất nung. Đặc biệt có một bức phù điêu đất nung mô tả đoàn người đi săn trở về với những con thú săn được. Bên phải lối lên là một ngôi nhà sàn bỏ không, nghe nói đã được trăm năm, cột vách bạc phếch.
Trên đỉnh núi, có một ngôi nhà xây theo lối cổ, cột kèo bằng gỗ, lợp ngói vẩy, tường xây bít đốc, nóc đắp hình rồng với 2 cửa sổ tròn hình chữ thọ. Qua khoảng sân là con đường lát gạch, 2 bên nhiều tượng thú đất nung, có pho còn nguyên, có pho bị đổ vỡ ngổn ngang. Gần cuối đường có gian nhà 8 mái đề 3 chữ Nho và một bệ đá gắn mô hình đồng tiền kim loại hoen gỉ to hơn cái nong mà nhiều người bảo là “Đồng tiền Vạn Lịch”. Ông bạn cùng đoàn thạo chữ Hán cho biết, 3 chữ Nho trên nhà 8 mái là “Thiên Bản tự” (chùa Thiên Bản). 4 chữ trên đồng tiền là “Thái Bình hưng bảo” - tên một đồng tiền thời nhà Đinh, khoảng năm 970.
Cổng tam quan trước lối lên khu nhà cổ trên đảo Núi Cái ở hồ Núi Cốc |
Đi loanh quanh, chúng tôi gặp người đàn ông chừng 50 tuổi mặc quần áo gụ đang dọn dẹp ở sau nhà. Hỏi chuyện, ông bảo tên là Dương Văn Lăng, nhân viên Công ty Du lịch hồ Núi Cốc, được Công ty giao ra đảo trông coi khu nhà. Về nguồn gốc ngôi nhà, ông không biết đây là chùa hay nhà, chỉ nghe nói đã 200 năm tuổi, hiện vài chiếc cột lim bị mục phải trát xi măng. Các pho tượng đất nung thì được một đại gia mang về từ năm 2004 khi xây dựng đảo thành “Khu trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam”. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, không thu hút được khách du lịch nên đại gia này bỏ cuộc, quần thể kiến trúc trên đảo bị bỏ hoang. Một số tượng bị trẻ con lên đảo đập vỡ, một số thì có người đến mang đi, nhưng một thời gian sau lại phải mang trả. Cả khu kiến trúc nay chỉ còn mấy chữ Nho trên cổng và trên đồng tiền, chứ không hề có một chữ nào nói về sự tích của nó.
Giám đốc Công ty Du lịch hồ Núi Cốc tiếc cảnh quan đẹp nên cử ông ra trông coi cho khỏi xuống cấp để có hướng sử dụng sau. Vì vậy, hằng ngày ông trở thành “ông sãi” ra quét dọn, thắp hương trên 3 ban thờ đơn sơ trong ngôi nhà. Ở đây, thỉnh thoảng vẫn có du khách đến thăm, ai cũng khen tượng đất nung đẹp. Có người bảo tượng này có từ thời Lý - Trần, người bảo đây là gốm đất nung của người Chăm, có người lại bảo là tượng mới giả cổ… Còn ngành văn hóa địa phương thì không thấy có ý kiến gì…
Tác giả và “ông sãi” Dương Văn Lăng, nhân viên Công ty Du lịch hồ Núi Cốc bên một pho tượng đất nung. |
Ngồi trên tàu rời đảo, chúng tôi phỏng đoán, có thể là ngày xưa đây là một quả đồi có ngôi chùa là Thiên Bản tự. Lúc hồ Núi Cốc tích nước, đồi biến thành đảo, chùa được di dời lên đỉnh đồi, nhưng do đường ra đảo khó khăn, sư sãi phật tử ít lui tới, chùa bị bỏ hoang. Tượng đất nung chỉ là giả cổ được vị đại gia nọ đưa về bài trí để thu hút khách du lịch. Cũng có ý kiến cho rằng đó không phải là chùa mà là nhà ở của một cư dân bản địa giàu có từ thời xưa, vì lí do nào đó bỏ đi biệt xứ, nên nay trở thành vô chủ… Tra trên Google về Khu du lịch Hồ Núi Cốc cũng chỉ thấy nói rất sơ lược là đảo Núi Cái có ngôi nhà cổ 200 năm…
Từ chuyện này thấy rằng, việc đặt các pho tượng đất nung trên đảo Núi Cái ở hồ Núi Cốc trước đây hay ở Lâm Đồng vừa qua, dù có thể là thiện ý của người đặt, nhưng về lâu dài sẽ có những hệ lụy khó lường. Trước hết là sự mù mờ về nguồn gốc các pho tượng sẽ khiến người xem suy diễn theo nhiều ý nghĩa khác nhau cả tích cực và tiêu cực. Thứ hai, các pho tượng và địa điểm đặt tượng sẽ được người đời dần dần tô vẽ, thần thánh hóa bằng các câu chuyện hoang đường (như chuyện người lấy tượng ở đảo Núi Cái phải mang trả lại). Thứ ba, đơn vị (hoặc địa phương) quản lí khu đặt tượng sẽ “tranh thủ cơ hội” đưa người ăn mặc như một “ông sãi” đến coi giữ, hương khói để tạo ra một điểm du lịch “văn hóa tâm linh” trong khi ở đây chưa rõ (hoặc không có) huyền tích gì… Có lẽ, đây cũng là điều đã xảy ra ở không ít địa phương khi đua nhau xây dựng chùa to, đền lớn, xin công nhận di tích lịch sử văn hóa tâm linh trong khi các di tích cũ vốn chỉ là am, miếu nhỏ hoặc từ lâu đã là phế tích và không có tư liệu lịch sử lưu giữ.
Vì vậy, thiết nghĩ, các địa phương, nhất là các cơ quan chủ quản về văn hóa cần quản lí chặt chẽ và xử lí nghiêm các trường hợp đặt tượng tùy tiện ở các khu vực công cộng. Riêng công trình kiến trúc trên đảo Núi Cái, các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh Thái Nguyên nên nghiên cứu có hướng sử dụng hợp lí, phục vụ khai thác du lịch trên hồ Núi Cốc, tránh để thành hoang phế.