Đừng để con trẻ “ôm điện thoại”
Nghiên cứu - Trao đổi 14/08/2021 08:31
Có một cô bạn sống cùng thành phố, lần nào tôi gọi điện thoại, bất kể sáng hay chiều, trưa hay tối muộn, cũng đều bắt gặp cậu con trai út 5 tuổi của bạn cầm máy và nhận cuộc gọi. Sau khi tôi đề nghị muốn gặp mẹ thì cu cậu ấy mới miễn cưỡng chuyển điện thoại cho mẹ. Vì nhiều lần phải “thông qua” cu cậu như vậy, tôi hỏi bạn: “Sao cậu lại chiều con quá mức như vậy được? Vẫn còn quá nhỏ mà để cho con nó ôm điện thoại như vậy là không ổn, không có lợi một chút nào đâu…”. Bạn tôi thanh minh: “Mình cũng dạy, cũng cấm đoán hàng tỉ lần rồi ấy chứ, thậm chí là không ít bữa đánh đòn nhưng thằng nhỏ vẫn chứng nào tật ấy, hễ cứ sểnh ra là đòi điện thoại để chơi game. Khi nào có điện thoại thì ngồi một chỗ, ngoan, không quậy phá, chứ khi nào mẹ đòi điện thoại để sử dụng thì mặt mày xị ra cả đống, phụng phịu”.
Tình trạng con trẻ “nghiện” điện thoại đang là thực trạng chung ở rất nhiều gia đình, nhất là những gia đình sống tại các đô thị. Với những em ở trong độ tuổi học THCS, số đông bây giờ thường được cha mẹ cho phép sử dụng điện thoại với mục đích chính là liên lạc “kiểm soát” giờ giấc đi học của con em mình. Chuyện các em ở ngưỡng tuổi này sử dụng điện thoại, nhất là điện thoại thông minh, có thể tạm chấp nhận được, dẫu rằng cũng không thực sự tốt khi mà nhiều em do quá lạm dụng vào điện thoại, cũng như các trang mạng “đen” dẫn tới yêu đương sớm, sức học tập bị suy giảm, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, kết quả thi cử sau này… Thế nhưng, với các em bé vẫn đang trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học thì việc cha mẹ quá nuông chiều, để cho các em tiếp xúc, dùng điện thoại quá sớm như vậy là hết sức nguy hiểm, bởi một khi đã “nghiện” điện thoại thì khi các em đi học mức độ “nghiện” sẽ càng tăng cao, và thử hỏi sẽ còn đâu tâm trí để các em có thể chú tâm vào học tập rèn luyện thân thể nữa đây…(?!)
Ảnh minh hoạ |
Với gia đình mình, ngay từ khi các con còn chập chững, tôi đã cấm tuyệt đối không để bé nào được tiếp xúc với điện thoại và tự ý cầm điện thoại của bố mẹ để chơi. Kể cả khi 2 con tôi vào học tiểu học tôi cũng vẫn nghiêm cấm không cho dùng điện thoại cầm tay, mặc dù đôi lúc các cháu có đòi hỏi được mua, với lí do… “vì bạn bè trong lớp ai cũng đã có”. Vì đã được rèn nguyên tắc, nên trong cả vài tháng ở nhà giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh như bây giờ, nhiều khi vợ chồng tôi để điện thoại ở mặt bàn và chạy loanh quanh lên tầng, xuống bếp, hay đi đâu đó vậy mà các con không bao giờ dám tự ý lấy điện thoại của bố mẹ để chơi, vì chúng biết là nếu “vi phạm” sẽ bị đánh đòn. Người xưa từng nói: “Dạy con từ thuở còn thơ…” điều đó chẳng sai một chút nào, bởi giống như một cây tre, nếu không dạy dỗ uốn nắn ngay từ khi chúng còn là măng thì tới khi chúng thành cây tre cứng cáp sẽ cực khó uốn, nếu không muốn nói là bất khả thi, vì vậy mà các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý và đừng để con mình bị “nhiễm” những thói hư tật xấu, các thói quen không tốt ngay từ khi chúng còn nhỏ.
Có đôi vợ chồng trẻ ngay sát vách nhà tôi, nuông chiều con hết mức, đáp ứng hầu hết các điều kiện mà con đưa ra. Chỉ riêng chuyện cho con tiếp xúc với điện thoại thôi tôi thấy ở gia đình nhà này cũng hơi… khác người. Bé trai út của họ mặc dù mới chỉ 6 tuổi đã được sở hữu riêng một chiếc điện thoại Samsung đời mới với giá gần chục triệu. Chị gái của cu cậu mới 8 tuổi và đang học tiểu học cũng được bố mẹ mua và cho dùng 1 chiếc điện thoại Iphone đắt tiền từ cách đây mấy năm. Có lần tôi hỏi người vợ: “Sao chị cho các cháu dùng điện thoại sớm vậy…?”. Chị ta tâm sự: “Khổ quá em à, ngay từ nhỏ các cháu đã tiếp xúc với điện thoại của bố mẹ, hằng ngày tranh điện thoại của bố mẹ để chơi game, xem hoạt hình… Nhiều bữa lấy lại điện thoại để dùng thì chúng khóc, dỗi…, nên tôi bàn với anh ấy mua cho mỗi đứa một cái để chúng nó không tranh điện thoại của bố mẹ”. Rồi chị giãi bày thêm, từ khi mỗi đứa được sở hữu một cái điện thoại riêng, chúng không tranh giành cãi cọ mà thường ngồi lì “ôm” điện thoại trong phòng. Có những lúc gọi xuống ăn cơm cũng mỏi miệng, vì chúng còn đang chơi dở ván game, chưa muốn ăn… Tôi cũng muốn nghiêm khắc với chúng ngay từ nhỏ, nhưng khổ nỗi chồng tôi anh ấy gia trưởng, chiều con nên mình cũng phải nghe theo, nếu không vợ chồng sinh sự cãi nhau…
Để xảy ra tình trạng 2 đứa con “nghiện” điện thoại như vậy, lỗi chính là do bố mẹ quá nuông chiều con, chứ nếu họ nghiêm khắc, không cho và không đáp ứng những đòi hỏi quá đáng của chúng ngay từ lúc nhỏ xíu thì đâu đến nông nỗi như vậy. Tôi e sợ, nếu cứ để tình trạng cho con “ôm” và “nghiện” điện thoại suốt ngày như vậy, cả 2 đứa nhỏ của vợ chồng gia đình hàng xóm chắc chắn học hành sẽ chẳng ra gì, bởi chúng đâu còn tâm trí, thời gian tập trung để ôn luyện bài vở nữa…!
Từ thực trạng nguy hiểm khi nhiều trẻ “nghiện” điện thoại như hiện nay, thiết nghĩ không chỉ riêng trong khoảng thời gian dịch bệnh như thế này, mà trong cuộc sống hằng ngày, các bậc làm cha làm mẹ hãy tuyệt đối không để cho con em mình “ôm điện thoại”, đặc biệt là đối với các em trong nhóm khoảng từ 10 tuổi trở xuống. Đối với cha mẹ mà bấy lâu vẫn thường đưa điện thoại cho con mượn chơi để chúng thôi quậy phá, hay dụ con ăn, dỗ con khóc, nhờ con làm giúp việc gì đó…, thì đó đều là sai lầm, bởi như đã nói một khi trẻ chúi đầu, dán mắt vào điện thoại thì ngoài việc sa sút học tập, sự phát triển thể chất của trẻ cũng bị ảnh hưởng đáng kể, mà vấn đề dễ nhận thấy nhất là mắt của hầu hết những đứa trẻ “nghiện” điện thoại trong một thời gian dài đều bị cận, loạn thị…