Đại tướng truyền lửa cho tôi để có được bản lĩnh
Nghiên cứu - Trao đổi 24/08/2021 11:08
Duyên cớ là ngày 11/7/1990 kỉ niệm 40 năm thành lập Tổng cục Hậu cần, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ làm bộ phim truyền thống. Tôi viết kịch bản rồi đạo diễn Quốc Vinh cùng tôi lấy tư liệu, đi quay bổ sung, viết lời bình cho bộ phim nhựa 4 tập mang tựa đề “Trận tuyến hậu cần”. Trong phim có cảnh Đại tướng trả lời phỏng vấn. Xong phần ghi hình, ghi âm thu máy móc xếp vào hòm chúng tôi được Đại tướng mời uống nước, trò chuyện.
Khi anh Quốc Vinh giới thiệu sơ qua về tôi làm báo, Đại tướng hỏi ngay: “Có phải làm ở báo Quân đội năm trước có bài viết về phân chia không công bằng nhà ở Khu tập thể Nam Đồng không?”. Tôi báo cáo: “Dạ, đúng ạ!”. Đại tướng khen: “Viết như thế là cần lắm. Bây giờ là thời bình, tiêu cực trong Quân đội cái gì cần phản ánh mình cũng không nên né tránh. Làm báo phải có bản lĩnh và trung thực…”.
Thú thật, tôi bất ngờ bởi bài điều tra viết đã 2 năm về trước theo tinh thần “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - không khí báo chí thời kì ấy rất sôi động - nhất là báo Lao Động phản ánh rất mạnh về tiêu cực xã hội, về quan chức tham ô, tham nhũng. Bài báo “Những tiêu cực về phân phối nhà ở Khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội” của tôi đăng trên báo QĐND 2 kì gây chấn động dư luận, nhất là trong Quân đội vì bật phá tiêu cực về phân chia nhà ở, có một số căn hộ chung cư mới cấp cho những đối tượng là người thân, người nhà cán bộ cấp cao, có cả sinh viên còn đang học đại học chưa cưới chồng đã được cấp nhà, trong khi rất nhiều cán bộ trung, cao cấp có vợ, 2-3 con lại không được cấp. Vậy là Đại tướng có đọc, còn nhớ tên tác giả và nội dung bài viết, lại nghĩ tôi là phóng viên báo QĐND.
Nhà báo Kim Quốc Hoa trong một bức ảnh kỉ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Thấm thoát 10 năm sau, khi tôi đang là Tổng Biên tập Báo Xây dựng tình cờ được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phương Mai, quận Đống Đa - Đại tá Trần Tiệu, từng là Trưởng phòng Quân sự báo QĐND - mời tôi tham gia đoàn cựu chiến binh đến chúc thọ Đại tướng nhân dịp sinh nhật lần thứ 90. Ngày 17/8/2000, đoàn chúng tôi đến, được Đại tướng và phu nhân đón tiếp nồng ấm. Tôi được trưởng đoàn bố trí ngồi cạnh Đại tướng, giao cho nhiệm vụ thay mặt đoàn tặng hoa. Sau khi Trưởng đoàn giới thiệu về mọi người, nhấn mạnh về nhà báo Kim Quốc Hoa, tôi được đứng lên tặng hoa, Đại tướng cũng đứng lên nhận rồi phát biểu động viên mọi người. Lại một lần nữa tôi bất ngờ, Đại tướng nói: “Tôi nhớ cách nay mươi năm trước, Kim Quốc Hoa viết những bài báo tốt mang tính xây dựng Quân đội…” và “Đây là một nhà báo trưởng thành từ trong quân ngũ. Một nhà báo có bản lĩnh, bên cạnh viết về điển hình tiên tiến còn rất mạnh dạn phản ánh các mặt tiêu cực xã hội. Dám nói lên sự thật. Đáng khen!… Một người làm báo như thế rất cần cho tinh thần chống để xây và xây để chống. Chúng ta mong có nhiều nhà báo như Kim Quốc Hoa…”. Đại tướng vừa nói vừa ôm ghì vai tôi, ghé má vào sát má tôi như một người cha kính yêu! Từ hôm đó, tôi thấm sâu lời dạy, lời khuyên sâu sắc ấy để luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện bản lĩnh, giữ vững nhân cách. Phụ trách tờ báo nào tôi cũng mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là gần 10 năm hoạt động ở Báo Người cao tuổi.
Sau cái ngày đáng nhớ ấy, dần dà tôi quen biết Đại tá Nguyễn Huyên, Thư kí riêng của Đại tướng. Thông qua đó, nhiều lần tôi liên hệ để đưa các đoàn vào thăm, chúc mừng, xin ý kiến Đại tướng...
Có một kỉ niệm rất đáng nhớ là khi Hội NCT Việt Nam phát động xây dựng và vận động ủng hộ Quỹ chăm sóc Người cao tuổi (2008-2009). Ông Nguyễn Tấn Trịnh, ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch và Phó Chủ tịch động viên: “Kim Quốc Hoa xem có sáng kiến gì không?” Tôi trăn trở nảy ra ý định xin Đại tướng Võ Nguyên Giáp một kỉ vật nào đó đem đấu giá chắc được món tiền kha khá. Tôi đến gặp anh Nguyễn Huyên nêu nguyện vọng, cho tôi gặp Đại tướng để báo cáo ý tưởng. Lập tức, Đại tá Nguyễn Huyên dội cho “gáo nước lạnh”: “Cậu chẳng hiểu gì về anh Văn cả. Nói cho bạn biết đối với Đại tướng thì tất cả mọi tặng phẩm, kỉ vật dù to nhỏ đều không cho, tặng ai, tổ chức nào, kể cả người nhà. Tất cả lưu giữ để sau này làm bảo tàng …”.
Tôi thất vọng ra về nói câu chuyện này với Chủ tịch Nguyễn Tấn Trịnh được ông động viên: “Vậy nghĩ cách khác, Kim Quốc Hoa à!” Mấy hôm sau, tôi lại gặp Đại tá Nguyễn Huyên, đề nghị: “Bây giờ Hội Người cao tuổi ví dụ mua một bức tranh xin Đại tướng kí tên làm quà tặng để người ta tài trợ có được không?”. Đại tá Nguyễn Huyên trả lời: “Để mình xin ý kiến anh Văn”. Hai hôm sau, Đại tá Nguyễn Huyên điện cho tôi: “Anh Văn đồng ý”. Tôi sung sướng báo tin cho lãnh đạo Trung ương Hội.
Mấy hôm sau theo đề nghị của tôi, Văn phòng Đại tướng thu xếp cho đoàn lãnh đạo Hội đến thăm, nhân thể Đại tướng kí tên vào góc trái bức tranh. Khi đem về cơ quan, tôi viết thêm dưới chữ kí “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cùng thứ mực. Sau đó, bức tranh này trao cho một doanh nghiệp liên doanh dầu khí Venezuela và họ ủng hộ Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi 1 tỉ đồng.