Cụ già tử tế
Nhịp sống văn hóa 10/02/2020 07:45
Cụ Hai Quân trước căn nhà của mình
Tên khai sinh do cha mẹ đặt là Nguyễn Văn Khôi, nhưng tên đó chỉ được gọi từ lúc mới sinh năm 1938 tới năm 1954, sau đó cụ đổi tên là Nguyễn Văn Quân. Còn biệt danh đi làm cách mạng lại là Hai Quân. Cụ sinh tại quận Dầu Tiếng tỉnh Sông Bé trước đây. Cha cụ là một người làm cao su kỳ cựu; được Đảng gài vào làng cao su để nắm tình hình cho những cơ sở yêu nước lúc bấy giờ.
Năm 1954, khi cha mẹ mất, cụ được bạn bè và đồng đội giới thiệu về sinh sống tại xã Xuyên Mộc. Từ đây cụ Hai Quân chính thức đi theo cách mạng để tiếp bước đường dang dở của cha: Năm 1958, cụ được phân công làm tổ trưởng tổ dân quân, cũng thời gian đó Huyện ủy Xuyên Mộc cho đi học ở căn cứ, thế nhưng lại bị chỉ điểm do đó cụ phải vào rừng hoạt động. Lúc vào rừng thì được phân công làm xã đội phó. Tới năm 1962, huyện điều cụ làm quân khí với nhiệm vụ chuyên chế tạo tháo ráp bom mìn để bộ đội địa phương và du kích đánh địch. Năm 1963, huyện điều cụ về Bình Châu làm Bí thư Chi bộ. Năm 1966, về xã Bàu Lâm làm Chính trị viên Xã đội. Năm 1967, về Xuyên Mộc và làm Bí thư xã. Năm 1969, làm Quận ủy viên phụ trách mảng quân sự và chính trị. Năm 1973, do hoàn cảnh gia đình, cụ xin được nghỉ công tác và sinh sống tại Bình Châu. Sau năm 1975, cụ được Đảng cử làm Trưởng Ban Nông hội xã từ 1978 - 1979. Năm 1982, làm quản lý thị trường, quản lý chợ. Từ năm 2007 tới nay trông coi đền liệt sỹ. Thời gian hoạt động ở căn cứ cụ bị thương (thương binh loại 2/4), được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng III, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều bằng, giấy khen của tỉnh, của huyện về thành tích chiến đấu.
Nhớ lại, thời kỳ 1965 tới 1968, tên đại úy đồn trưởng và tên Chi Khu trưởng Xuyên Mộc treo giá: Ai lấy được đầu Hai Quân hoặc bắn chết Hai Quân thì sẽ được thưởng nhiều vàng bạc, cho nhiều của cải và thưởng Huy chương của Tổng thống. Vì thế gia đình và cụ phải chuyển liên tục để bảo vệ tính mạng cho cụ và gia đình.
Cách đây 10 năm, cụ là người khởi xướng xây đền thờ liệt sỹ, bởi nơi đó chính là những người bạn của cụ đã ngã xuống cho quê hương được hồi sinh như bây giờ. Được chính quyền ấp, xã đồng ý thế nhưng thiếu vốn, không có đất, cụ đã động viên mọi người chung tay, riêng cụ hiến đất mặt tiền trị giá nhiều tỷ đồng, vừa cho đất, vừa bỏ tiền làm đường vào đền và xây dựng đền quy mô và ấm cúng, trang nghiêm. Ngày 18/11/2019 vừa qua, nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, cụ đã ủng hộ 100 triệu đồng để mua 300 suất quà cho người nghèo, người già, yếu, cô đơn, không nơi nương tựa, cùng những cựu chiến binh, thương binh còn khó khăn. Ngoài ra, cụ còn là người sản xuất giỏi, nên có của ăn, của để. Cụ được Trung ương Hội tặng cúp Diên Hồng về thành tích sản xuất giỏi. Đồng thời, cụ còn là người có trách nhiệm với cộng đồng, được chính quyền và Nhân dân luôn tin yêu kính trọng và học tập.
Ông Hai Quân thật xứng đáng với tên gọi "Ông già tử tế" là NCT, là CCB xứng đáng với tên gọi cao quý: “Thương binh tàn mà không phế”, mà Đảng và Bác Hồ trao tặng.
Tặng người em gái yêu nghề
Em là Nguyễn Ngọc Như Xuân
Một đảng viên trẻ thương dân yêu nghề
Lễ tân tiếp khách say mê
Khách ta, khách ngoại tìm về thường xuyên.
Nêu cao khí phách đảng viên
Kể rõ gốc tích ngọn nguồn cha, anh.
Cầu Tàu năm đó chưa thành
Xeo đá đè chết đầu xanh ngàn người
Cầu Ma thiên lãnh nuốt tươi
Hơn ba trăm mạng xác trôi theo dòng
Chuồng Bò hôi hám nực nồng.
Giam nhiều phụ nữ má hồng đánh Tây.
Chuồng Gà chật hẹp lưu đày
Người tù lao động ở đây xây cầu
Chuồng Cọp tội ác bấy lâu
Sào Đồng, vôi bột trên đầu chẳng tha
Hàng Keo nghĩa địa thây ma
Hàng Dương tiếp quản mới là đủ chôn.
Kể sao cho cạn nguồn cơn
Mắt nhoà càng nín, càng tuôn lệ dài
Bao nhiêu tên tuổi anh tài
5 ngôi sao sáng hát bài ca vang
Côn Đảo tên đất tên hang
Đã nuôi trí dũng bao chàng trai tơ
Côn Đảo đẹp tựa bài thơ
Như Xuân túc trực từng giờ đón đưa
Không kể ngày nắng đêm mưa
Khách đã lên lịch phải đưa đến cùng
Xa khơi sóng vỗ điệp trùng
Tặng người em gái thuỷ chung với nghề.
Ghi chú: Năm 2007, tôi cùng đoàn thương binh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra thăm Côn Đảo và được Như Xuân dẫn đoàn đi tham quan các di tích và kể lại sự việc, tôi đã viết bài “Nước mắt Côn Sơn” dựa theo lời kể của Như Xuân. Ngày 3/2/2020, thấy Như Xuân lên báo cáo thành tích thì biết Xuân đã là đảng viên trẻ.
Chính Như Xuân đã lấy đi của khách biết bao nước mắt. Mong Như Xuân luôn giữ lửa với nghề.