Cây mít nội trồng
Tâm sự 28/03/2024 10:59
Tôi lớn lên bên nội. Tuổi thơ tôi ngập tràn hình bóng nội thân thương. Tôi nhớ dáng nội cao cao, người nội gầy, gương mặt thật hiền với đôi mắt sáng và chòm râu bạc lơ thơ. Giọng của nội ấm lắm. Ngày nhỏ, mỗi khi tôi học về, nội đều gọi vào trìu mến “con bé út bữa nay học vui không, có điểm mười cho nội không đấy”. Rồi ông lấy nước cho tôi. Nhớ những chiều, ông dẫn tôi ra đồng thăm lúa. Nhớ những hôm tôi lẽo đẽo theo nội ra vườn, nhìn ông trồng cây, hỏi ông đủ chuyện…
Góc vườn có một cây mít mật. Ông bảo đó là giống mít quý, ông phải xin tận trên huyện mang về. Ngày tôi chào đời, ông trồng cây mít ấy, bảo với ba mẹ tôi là để kỉ niệm ngày sinh con bé. Khi tôi lên 5, bàn chân nhỏ xíu lon ton theo nội cả ngày, cây mít đã cao lớn, che tròn bóng mát một góc vườn. Quả mít đầu tiên nội hái về giấu đợi chín để cho tôi. Nhìn đứa cháu bé nhỏ ăn mít ngon lành, nội tôi vui lắm, chòm râu bạc rung rung, đôi mắt như cũng biết cười nói.
Dưới bóng rợp mát của cây mít sau vườn, tuổi thơ tôi có biết bao niềm vui bên nội. Những trưa Hè oi nóng, nội mắc võng vào thân mít rồi ngồi đưa cho tôi ngủ, giấc mơ trưa thoảng hương mít chín bói đầu cành. Những chiều gió lộng, nội nhặt lá mít vàng rụng trong vườn, xếp thành những chú trâu ngộ nghĩnh cho tôi chơi. Mỗi năm một mùa mít chín, nội dẫn tôi đem mít đi biếu bà con xóm giềng, dạy tôi về lẽ sống biết yêu thương, chia sẻ. Cứ thế, tôi đi qua tuổi thơ êm đềm bên nội và dưới bóng mát chở che của cây mít nội trồng.
Trong tâm trí bé con ngày ấy, tôi vẫn xem cây mít là người bạn thứ ba của tôi và ông nội. Chỉ khác một điều, người bạn ấy chỉ đứng yên một chỗ và không bao giờ nói một lời. Nhưng cây mít cũng như nội, thật hiền và bao dung, lúc nào cũng biết reo vui từng mắt lá xôn xao cùng tôi, gọi gió về ru tôi những giấc trưa nồng, và lúc nào cũng rộng lòng cho tôi những chiếc lá vàng xinh xắn để xếp trâu, những quả mít ngọt thơm đượm mật hay những dái mít đầy cốm chấm muối ớt ngồi ăn ngon lành với tuổi thơ… Cả những khi lòng buồn trìu trịu, không biết nói cùng ai, tôi lại ra ngồi dưới gốc mít, nói cùng người bạn lặng im mà chẳng chút ngại ngùng…
Cây mít nội trồng vẫn xanh um, đĩnh đạc sau vườn. Chỉ có tôi dần lớn lên và nội tôi ngày một yếu. Rồi một ngày, nội đi xa, bỏ lại tôi và cây mít bơ vơ giữa cuộc đời quá rộng lớn. Tôi đã ngồi khóc một chiều dưới gốc mít. Cây mít cũng buồn, xếp lá lặng im nhớ dáng người.
Sau này lớn lên, tôi đi học xa rồi lập nghiệp trong thành phố. Nhớ về nội tôi lại nghĩ đến cây mít sau vườn. Một lần có người tìm đến hỏi mua khu vườn với giá cao nhưng ba mẹ tôi không bán. Cũng có người muốn mua cây mít về lấy gỗ nhưng ba mẹ vẫn không đồng ý. Bởi cả nhà tôi đều biết, cây mít nội trồng không chỉ gắn với ngày sinh của tôi, mà chính là kỉ niệm thân thương nội gửi lại. Với tôi, nội chẳng đi đâu xa, người vẫn ở gần chúng tôi, thương yêu, dõi theo và che chở cho chúng tôi trong cuộc đời, như cây mít nội trồng vẫn tròn xanh bóng lá che mát khu vườn và cho trái ngọt mỗi năm…