Sống chung với... người già
Cùng suy ngẫm 07/08/2020 11:05
Thật phúc đức cho những người có được tuổi già viên mãn. Đó là có sức khỏe, cuộc sống vật chất, tinh thần đầy đủ, con cháu đề huề ở gần cận, luôn chăm sóc hết mình. Có thể nói đây là sự sung sướng, có "hậu" ở tuổi già. Và thật bất hạnh cho những người già yếu, phải sống cô đơn (không nơi nương tựa) có thể con cháu ở xa (hoặc không còn, không có con cháu). Nếu khỏe mạnh về thể xác, tinh thần thì cuộc sống thường nhật đỡ phiền toái, nhưng nếu ốm yếu, bệnh tật là cả một vấn đề khổ sở, khi không có người thân bên cạnh phục vụ, đỡ đần, chăm sóc … Do vậy rất cần cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ.
Người già ăn uống tuy không nhiều nhưng lại tốn kém về tiền thuốc thang, bồi bổ. Có lương, có vốn thì chẳng sao, không có lương hoặc chỉ có tiền trợ cấp ít ỏi cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, với mức 270.000 đồng/tháng là cả một sự túng thiếu khó có thể bù đắp.
Người già hay có tật: Bắt bẻ, để ý vặt hay dỗi, thích nịnh, hay nói chuyện "ngày xưa"; nhiều người mắc tật nói nhiều. Điều này trái ngược với người trẻ. Nhưng phần lớn người già dù sức khỏe có hạn vẫn tham gia công việc ở gia đình và xã hội, với lòng nhiệt tình cao.
Người già thường có uy tín trong cộng đồng xã hội, nhất là khi tham gia đóng góp ý kiến cho địa phương. Đặc biệt là vai trò của "già làng, trưởng bản" trong cộng đồng dân cư rất có hiệu quả trong việc hòa giải, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, chống lối sống lệch lạc phản lại truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Trong gia đình, cháu con phải biết tôn kính ông bà cha mẹ, quan tâm săn sóc lúc ốm, khi đau, an ủi, động viên, chia sẻ… Sự khó tính của người già có thể do bệnh tật gây ra bức xúc khó chịu trong người mà thường hay kêu ca, phàn nàn, trách móc (nhiều khi vô cớ),… con cháu cần thấu hiểu, bỏ qua. Coi ông bà, cha mẹ trong nhà là có phúc. Bởi tuổi thọ của con người còn quý hơn cả địa vị và tiền tài. Có thế sống với cha mẹ, ông bà già mới vui tươi hạnh phúc là nền tảng của tương lai sáng lạn vững chắc, niềm an ủi lớn đối với mỗi người trong gia đình, phải nhớ rằng: "Yêu trẻ, trẻ đến nhà/ kính già, già để tuổi cho". Những người như thế mới là người có phúcn