Phòng, chống dịch vô văn hóa, vô cảm
Trong mắt người già 04/04/2020 16:42
Covid-19 không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, mà còn đẩy nhiều người trên thế giới vào chốn khốn cùng. Tính đến thời điểm chúng tôi viết những dòng này, Covid-19 đã giết hơn 4,2 vạn người và hiện mỗi ngày trái đất lại có thêm ngàn người không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Ngay từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Đảng, Nhà nước ta đã nhanh chóng, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các địa phương vào cuộc phòng, chống dịch, với tâm thế chống dịch như chống giặc.
Đúng như đánh giá của Chính phủ, chúng ta đã thắng lợi trận đầu và thực tế cho đến nay với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, chúng ta đã hạn chế ở mức thấp nhất hậu quả do Covid-19 gây ra.
Nhưng buồn thay, trong lúc hàng triệu người đang ngày đêm “nếm mật, nằm gai”, chịu bao thiếu thốn, nguy hiểm, gian khổ, đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu để dập dịch thì vẫn còn nhiều người bàng quan, thờ ơ, vô cảm, không những thế họ còn có những hành vi bỡn cợt, phản cảm, vô văn hóa.
Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Trà My viết: “Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ”. Tại sao một nữ diễn viên trẻ lại viết những dòng có tâm địa và suy nghĩ xấu xa, tàn độc hơn cả những kẻ bạo chúa, diệt chủng như trên?.
Không chỉ ở nước ta mà nhiều cường quốc trên thế giới cũng kêu gọi người dân tự giác thực hiện cách li, để phòng đại dịch, hạn chế thiệt hại cho mình và cộng đồng. Vậy mà cô ca sĩ Văn Mai Hương tưng tửng viết: “Đang ngồi trong toilet thì nghe TV phát: Ai đang ngồi ở đâu thì ngồi yên ở đó! Anh chị em cho hỏi giờ em đứng lên được chưa ạ?” Rùng mình với câu hỏi trơ trẽn! Với tầm văn hóa thô lậu của cô gái được coi là “người của công chúng”, thật xấu hổ cho những ai đã từng “rung rinh” khi nghe cô ta… hát(!).
Rồi MC Phan Anh, người từng gây ồn ào về số tiền cứu trợ bà con bị bão lụt năm nào, nay ít thấy trên ti vi nhưng cũng để lại một vũng “nhầy” làm dư luận dậy sóng khi viết: “Cảm ơn Covid-19, mày đã làm cho nhiều người sống chậm lại, nhận ra những ý nghĩa đích thực của cuộc sống…”. Bỗ bã cảm ơn trước hàng vạn người chết do Covid-19 gây ra có lẽ không có trắng trợn nào sánh nổi (?!). Vô cảm, sáo rỗng đến mức độ này có thể khẳng định là đã hết thuốc chữa. Có lẽ chỉ chiếc quan tài mới giúp anh ta ngộ ra cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống (!).
Người xưa có câu: “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Qua các động thái trên của “những người của công chúng”, lỗi của họ không thể bao biện, lấp liếm được, nhưng các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa, cơ quan bảo vệ an ninh văn hóa cần phải xem lại công tác quản lí.
Khi “người của công chúng” lởm khởm, bàng quan, vô cảm với đời sống xã hội; ù ù cạc cạc, thiếu những kiến thức tối thiểu về văn hóa, xin hỏi họ “truyền cảm hứng” cho khán thính giả thứ văn hóa, nghệ thuật gì? Đó chính là loại vi rút vô văn hóa, vô cảm cần phải có biện pháp phòng, chống hữu hiệu